VIII."A string that pulled me"

1.1K 157 6
                                    

Việc đầu tiên Satoru làm là nói thằng bé Fushiguro rời khỏi thư viện. Nó không dám cãi lời, nhất là trước thái độ không thể lay chuyển của Chú thuật sư mạnh nhất, nhưng khi nó đi ngang qua Geto, đôi mắt xanh lục đay nghiến hắn khiến hắn bất giác mỉm cười. Mười lăm mười sáu tuổi mà đã như vậy thì chẳng biết lớn lên sẽ thế nào đây. Dù quan hệ giữa hai người đó là gì, có vẻ Satoru đã đào tạo được một mầm non mạnh mẽ.

Nhưng hắn chẳng suy nghĩ được bao lâu. Cánh cửa vừa khép lại là Satoru đã nắm lấy hắn, đẩy hắn vào giữa những kệ sách cao chót vót và bám đầy bụi bặm. Tuy Geto không phải tạng người thấp bé gì, thể lực giữa thanh niên sung mãn và người bệnh tật vẫn còn phải chống gậy mới lết được vài bước thật sự cách rất xa.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy Satoru!"

Geto hằn học, bắp tay bị Chú thuật sư tóc trắng nắm đến phát đau. Cậu ta chỉ dùng có một bàn tay nhưng hắn thề, nếu cứ tiếp tục thì gã lạ mặt kia sẽ phải mất công hồi phục thêm một cánh tay nữa cho hắn.

Satoru không vì hắn đau mà kềm nén chút nào. Dưới lớp bịt mắt màu đen ấy, Geto có thể cảm nhận được, là Lục Nhãn đang nhìn xoáy vào tâm can mình.

Lần đầu tiên Geto nhận ra sát khí của người trước mặt. Lúc hắn đến khích tướng ở Cao chuyên Tokyo rồi phát động Bách quỷ dạ hành, thậm chí là hồi hai người gặp nhau lần cuối trước khi hắn mai danh ẩn tích, Satoru cũng chưa từng cáu giận đến mức này.

Tất cả chỉ vì hắn lỡ miệng nhắc đến Toji trước thằng bé Fushiguro kia.

"Này!"

Geto kêu to, bất ngờ vì bị dồn vào chân tường. Vai hắn đập vào kệ sách cổ bên cạnh nghe một tiếng cốp đau điếng. Hắn nhủ thầm kiểu gì cũng bị bầm cho xem.

"Nghe đây, Suguru." Satoru nghiến răng ken két, "Tôi không hề tính toán với cặp sinh đôi của cậu vì những trò mèo mà cậu đã làm, nên cậu cũng không được phép trút mối thù với Toji lên Megumi, rõ chưa?"

"Biết rồi!" Hắn rít lên, "Buông tay ra giúp tôi được không? Cậu tính ngắt đứt tay tôi ra luôn hay gì?"

Áp lực trong không khí giữa hai người vượt xa cảm giác mà andrenalin thường hay gây ra cho cơ thể - nó đặc quánh, khiến vạn vật đều trở nên im lìm, và hơi thở gấp gáp của cả hai nghe rõ mồn một. Bàn tay như gọng kìm của Satoru vẫn chưa chịu thối lui.

Cuối cùng, Geto nhượng bộ:

"Tôi xin lỗi vì đã vô lý với thằng bé đó. Ngài làm ơn buông tôi ra được không, ngài Gojo?"

Satoru thả lỏng tay ngay lập tức. Cậu ta lùi lại cho hắn có không gian tự chỉnh đốn bản thân - áo vạt chéo của hắn xộc xệch, phần tay vừa bị nắm thì nhăn nhúm không ra thể thống gì. Mái tóc dài rối bù, dường như sẫm màu hơn lúc trước. Hẳn là nhờ dầu gội vỏ bưởi của bà cụ...

Và quả đúng như hắn nghĩ. Không có Shoko thì Satoru chẳng có nhu cầu nói chuyện với hắn làm gì. Thực chất Geto cũng không muốn mở miệng ra lắm. Chỉ là càng nghĩ càng bực mình. Hắn đâu có lựa chọn ở lại nơi này, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn tuyết trắng như màu tang tóc và cái trần nhà chán òm đấy. Người đồng thuận chứa chấp hắn là Gojo Satoru. Cậu ta không thể chơi cái trò trốn tránh hoài được.

Geto vớ đại một cuốn sách cho đỡ rảnh tay, lật qua mấy trang giấy đã ố vàng. Satoru tuy không nhìn hắn nữa nhưng vẫn chưa rời đi. Được thôi, xem như cậu ta có tiến bộ.

"Satoru của năm mười bảy tuổi chắc đã đùng đùng bỏ ra khỏi phòng từ lâu rồi." Hắn nhếch mép cười, "Xem ra quãng thời gian làm cha khiến cậu trưởng thành lên nhiều, nhỉ?"

Geto không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào, chỉ hỏi cho đỡ buồn mồm mà thôi. Nhưng Satoru lần nữa khiến hắn kinh ngạc:

"Megumi không phải con tôi."

Cậu ta đổ người xuống cái ghế dài ở giữa phòng, tay chân lẻo khoẻo đặt tứ tung chẳng có chút trật tự nào. Vẫn tùy tiện như ngày trước.

"Tụi Mimiko với Nanako cũng đâu phải con tôi." Geto nhún vai, lấy một cuốn sách khác ra xem, "Nhưng chúng chiếm hết quỹ thời gian của mình, đúng không?"

"Với lũ giặc nhà cậu thôi. Megumi và chị gái nó chẳng gây phiền hà cho tôi chút nào."

Cậu ta nói với một niềm tự hào không che giấu nổi. Chỉ có điều, hắn nghe ra một thoáng mất mát.

Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra cho một trong hai đứa rồi. Chuyện mà đến Gojo Satoru cũng không giải quyết được.

Hơi nhiều bất ngờ cho một buổi sáng rồi đấy.

"Xin lỗi nhé, 'lũ giặc' mà cậu nhắc đến là những thiếu nữ được giáo dục đàng hoàng đấy!"

Satoru cười nửa miệng:

"Cậu nghĩ Megumi chỉ không ưa cậu vì vụ Bách quỷ dạ hành thôi à? Mấy thiếu nữ nhà cậu làm cho thằng bé khốn đốn lắm đấy! Khổ thân nó, hiền nên suốt ngày bị ăn hiếp."

"Học trò của Gojo Satoru mà sợ tụi Nanako à?" Geto châm chọc, nhưng thực lòng hắn cảm thấy thương cho Fushiguro - không ai đấu lại được hai cái miệng của tụi nhỏ nhà hắn cả.

"Suguru, tôi nói này." Satoru bỗng dưng lên tiếng, "Tôi xin lỗi vì không đến gặp cậu trong một tháng qua."

"Hả?" Hắn chớp mắt, "Gì?"

"Tôi đang cố gắng lắm đấy, hợp tác chút xem nào?" Giọng cậu ta nghe nửa quạu, nửa ngại ngùng, "Tôi nghĩ mình không nên trốn tránh cậu. Và, đúng, cậu có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi sẽ nói."

Geto lẩm bẩm:

"Mình có đang nằm mơ không nhỉ?"

"Biệt phủ này nằm ở Hokkaido, hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng Một, trăng rằm, nên nếu cậu có nhã hứng ngắm trăng thay cho cái trần nhà gây ám ảnh tuổi thơ của cậu thì tôi sẽ để cửa sổ mở. Cậu có gì thắc mắc nữa không?"

Hắn nhún vai.

"Được rồi, đến lượt tôi." Satoru thở hắt ra, đầu nghiêng về phía người bạn tri kỷ, "Ai đang chữa tay cho cậu?" 

[GoGe] Những kẻ mạnh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ