Cha của Geto Suguru từng nói với hắn thế này trước khi hắn nhập học Cao chuyên Chú thuật - nếu một người không có giá trị lợi dụng, người ấy sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu thương. Nói đến yêu là còn hào phóng. Thực chất, một viên đá bóp không ra nước cũng chỉ đáng làm thứ lót đường. Giá trị của con người sẽ vĩnh viễn được đánh giá qua cái nhìn của xã hội.
Tuy mười sáu năm trời trước không hề tôn trọng ông, Geto chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng ông nói đúng. Người tuyển sinh đã nói với hắn rằng hắn sở hữu thuật thức rất đặc biệt. Thao linh Chú thuật, một phép màu có thể điều khiển và thuần phục kẻ thù, những Nguyền Hồn. Cộng thêm nhà hắn có truyền thống học võ, xuất phát điểm của Geto tương đối cao trong giới Chú thuật sư. Hắn được xếp vào cùng lớp với người tỉnh ngộ Phản chuyển Thuật thức, một cô bé có mái tóc nâu cùng đôi mắt sầu muộn, lúc đó hắn nghĩ đó là do nốt ruồi lệ dưới mắt cô, và Lục Nhãn.
Lục Nhãn là gì thì hắn không hề hay biết. Rõ ràng thiếu niên trước mặt hắn, ngổ ngáo như một cậu ấm được nuông chiều đến hư hỏng, chỉ có hai mắt mà thôi. Phải đến rất lâu sau đó Geto mới hiểu ra, "lục" chính là chỉ sáu cõi luân hồi, mang hàm ý đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ. Thiếu niên nọ tên Gojo Satoru. Đến cô bé Ieiri Shoko cũng nể cậu ta mấy phần, chủ yếu là vì cậu ta nhiều tiền và dù hách dịch không chịu nổi, cậu ta thực sự rất mạnh.
Geto đã sợ hãi.
Hắn vốn tưởng mình có giá trị. Cao chuyên Chú thuật đánh giá cao hắn, cho hắn điều kiện thoát ra khỏi gia đình giả dối kia, nhưng nếu một ngày họ nhận ra hắn chỉ là một thằng nhóc tầm thường, nghèo túng, họ sẽ làm gì? Bị đào thải là tương lai khả dĩ nhất mà hắn nghĩ đến. Vậy nên...
"Ra ngoài giải quyết đi, Satoru."
Khiêu khích truyền nhân Lục Nhãn là một điều xuẩn ngốc nhất hắn có thể nghĩ đến. Lúc đó, Geto khao khát được khẳng định bản thân mình. Hắn phải sóng vai với Lục Nhãn này nếu muốn trụ vững trong giới Chú thuật sư, nếu không bao giờ cần phải nhìn thấy trần nhà lạnh tanh, dơ bẩn nữa.
Một cách nhanh chóng, hắn nhận ra cậu ta không chỉ là Lục Nhãn. Tên công tử bột ngạo nghễ nọ thực chất cũng giống như hắn, rời khỏi cuộc đời tẻ nhạt, tù bách để sải cánh giữa làn gió xuân. Gia đình của Satoru thương cậu ta, nhưng có nhiều điều mà một gia đình không thể đáp ứng được, nhất là lý tưởng của một linh hồn vốn đã vượt qua giới hạn tục trần.
Satoru là người đầu tiên phân tích lỗ hổng của hệ thống Chú thuật sư cho Geto. Và dù lần nào hắn cũng chỉnh lưng Satoru, đến nỗi bị cười là tên rao giảng đạo đức, Geto vẫn không thể hoàn toàn phủ định cậu. Nhưng chỉ có người tự do như Satoru mới có quyền suy nghĩ như thế. Hắn chẳng là ai cả, ngoài một người cố sống cố chết bám rịt lấy ván tàu cứu mạng giữa đại dương băng giá. Không có lựa chọn khác cho hắn ngoài phục tùng và tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình.
Hắn cũng có lý tưởng, một xã hội mà ai ai đều có vai trò của riêng họ, và làm cho tròn trách nhiệm đó. Satoru trêu hắn đọc nhiều chủ nghĩa cộng hòa của Plato quá rồi. Geto chỉ nhún vai. Niềm tin đó giúp hắn đi đúng con đường đã vạch ra ban đầu. Cho đến khi một kẻ nằm ngoài ràng buộc của luân hồi bước vào cuộc đời hắn và phá hỏng mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoGe] Những kẻ mạnh nhất
FanficDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Gojo Satoru X Geto Suguru Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Sau Bách quỷ Dạ hành, Gojo mang Geto về một biệt phủ để...