"Em yêu anh lắm!" Đúng vậy, Nattawat yêu Norawit đến điên cuồng. Tình yêu ngọt ngào mà chua xót. Em sợ một ngày hắn sẽ rời bỏ em mà đi, em sợ lắm. Hắn giống như một tia hy vọng cứu rỗi cuộc đời mỏng manh của em vậy, từ ngày hắn đến bên cuộc đời em, hắn mang lại cho em những dấu yêu chẳng thể phai mờ. Mang lại cho em cả một chiều hoàng hôn đẹp đẽ...
...
Nattawat chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người thương em. Dường như hắn chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đã héo úa từ lâu của em. Nattawat từ nhỏ đã chịu không ít tổn thương, tinh thần lẫn thể xác... Norawit luôn yêu thương, dịu dàng với em. Hắn lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh dỗ dành em sau những cơn đau đớn từ căn bệnh quái ác nhưng trong lòng hắn vô cùng chua xót. Đau đến cùng cực... Hắn chỉ có thể ôm lấy em rồi dỗ dành, xoa dịu em chứ chẳng thể làm gì... Nếu như có thể dùng mạng sống để đổi lấy những giây phút yên bình cho tình yêu bé nhỏ của hắn, hắn nguyện làm tất cả. Chịu đau thay cũng được... Vì hắn biết, cậu đã chịu khổ nhiều rồi...
"Em...em đau lắm, đau lắm"
Hắn đã nghe em nói câu đó cả trăm lần nhưng lần nào hắn cũng hoảng loạn, hắn không biết phải làm gì cho em bớt đau. Hắn thấy em như vậy tim cũng nhói lên, hắn đau lắm. Nỗi đau của sự bất lực.
Thấy nhưng chẳng thể làm gì... Hắn biết chứ... hắn biết người thương của mình mắc bệnh trầm cảm. Hắn dường như chính là sự dịu dàng cuối cùng mà cuộc đời đầy gai góc này còn sót lại cho em. Em dường như đã chết từ lâu, em vẫn đi đứng, vẫn sống nhưng hắn biết trái tim em đã vỡ tan. Em - từ nhỏ đã gánh chịu cơn đau thấu tận xương tủy từ thể xác lẫn tâm hồn. Một đứa nhóc chỉ mới 4, 5 tuổi đã bị hành hạ. Em đã từng thắc mắc liệu trong cái gia đình quyền quý đó có chút tình người nào dành cho em không? Như thế chưa đủ tàn nhẫn với cuộc đời em sao, chỉ mới 18 tuổi tròn, cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của cuộc đời .... Nhưng em lại đối mặt với bạo lực học đường, quấy rối, áp lực điểm số, áp lực gia đình, bạo hành,...
Cho đến khi em gặp được hắn, em yêu hắn, yêu Norawit.... Em yêu tất cả mọi thứ của hắn. yêu từng nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho em, em yêu bàn tay của hắn khi lau nước mắt cho em. Khi gặp được hắn, em như gặp được một tia hy vọng, hắn là người duy nhất dịu dàng với em....
Em rất sợ, sợ một ngày hắn sẽ rời xa em. Trên thế giới bao la này sẽ chẳng ai đối xử dịu dàng với em như thế nên em yêu hắn lắm...
"Yêu Norawit, yêu anh nhiều lắm. Norawit, em yêu anh, nhiều lắm. Đừng bỏ em lại, có được không?"
"Ngoan nhé, anh thương em lắm." Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, mái tóc của em có mùi rất dễ chịu, khiến người ta mềm lòng....
___________________________
Rồi sẽ có một ngày, tình ta sẽ trôi đi, thật xa... thật xa
___________________________
Do tớ mới viết nên có gì sai sót mong các cậu thông cảm ạ. Fic này là do ngẫu hứng nửa đêm tớ viết, nó chỉ là nới trút hết ideas của tớ thôi ạ. Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình ta sẽ mãi đi thật xa [GeminiFourth]
FanfictionNhững ánh nắng rọi qua từng cành liễu. Có một chàng trai ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm những tia nắng nhỏ còn sót lại của mặt trời. Ôm mảnh vỡ vụn của trái tim mà nhớ đến một người...