1.

672 37 4
                                    


người ta thường hay nói, tình yêu tuổi 17 là những giấc mơ thanh xuân dang dở, là tình yêu không quá mãnh liệt nhưng lại khiến con tim ta xao xuyến. người ta cũng thường hay nói, chàng trai đi bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn suốt cuộc đời.

chuyện là tớ vừa chia tay mối tình đầu vào năm ngoái nên mới có những dòng tâm sự như thế, anh ta đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình và có bạn gái mới rồi.

tớ không biết tớ đã ở trong trạng thái thất tình ủ rũ này bao lâu, nhưng ba mẹ có vẻ rất lo lắng cho cô con gái rượu lần đầu biết yêu. hơn nữa, ba mẹ còn ngỏ ý mai mối mấy cậu con trai của gia đình bạn bè họ cho tớ, nhưng tớ cũng chả mấy quan tâm đến vấn đề đó. cho đến một ngày nọ...

_______

vài tia nắng nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa, mùa hạ thật sự đến rồi. tớ nhíu mày lười biếng, quả là một ngày đẹp trời để ngủ nướng. nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay có khách đến nhà nên phải dậy sớm để phụ giúp mẹ chuyện bếp núc. tớ ngồi dậy, kéo rèm cửa rồi vươn vai, đón chút nắng bình minh.

có lẽ hôm nay khách quý của nhà tớ là gia đình bellingham, họ là những người bạn rất thân thiết của bố mẹ. nhớ những ngày còn nhỏ, hai bác rất thường xuyên ghé thăm nhà tớ. nhưng nhiều năm gần đây vì bận lo công việc và chuyện con cái nên cũng khá lâu rồi hai bác mới lại ghé thăm.

tớ vẫn còn nhớ mỗi lần nhà bellingham đến chơi, bác gái thường hay nói với tớ rằng:

"sau này evelyn làm con dâu nhà bác nhé, bác có hai thằng con trai lận".

lúc đó tớ nghe vậy thì hớn hở lắm, còn khoái chí gật đầu "bác cho cháu cả hai anh luôn nhé ạ?"

thế là cả nhà cười ầm lên vì sự ngây ngô ấy. trong khi tớ còn chưa hề biết mặt mấy cậu con trai nhà bellingham vì nghe nói rằng họ ở trong học viện nên rất bận.
_______

tớ vừa tung tăng đi siêu thị, vừa nhớ lại một vài chuyện lúc nhỏ. khi về tới nhà thì thấy một con xe đắt tiền đỗ trong sân. chà, là bmw đời mới nhất. tớ thầm cảm thán rồi mở cổng bước vào bên trong.

"jobe, con ra phụ bạn xách đồ đi"

bác gái vừa thấy bóng dáng tớ mở cổng, còn chưa kịp chào hỏi gì mà đã nghe giọng bác nhờ con trai bác ra giúp tớ. không lâu sau thì có một cậu chàng chạc tuổi tớ, trông cao lớn cùng nụ cười thân thiện chạy ra.

"để tớ xách giúp cho"

"thank you"

tớ gật đầu mỉm cười, không quên cảm ơn cậu chàng ấy. nhưng mà nhìn cậu có chút quen quen nhỉ? giống anh cầu thủ nào trong đội tuyển quốc gia mà tớ cũng không nhớ rõ lắm.

tớ cũng không ráng nhớ ra tên của chàng cầu thủ ấy cho đến khi bước vào trong nhà.

đầu tớ vừa vụt qua một cái tên khi nhìn thấy anh chàng ngồi cạnh bố tớ, cái tên hết sức quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá tại nước anh - jude bellingham.

chính xác là anh ta rồi! với mái tóc đặc trưng đó thì không thể nào nhầm lẫn được. tớ hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị khách này nhưng cũng không quên chào hỏi hai bác, và cả anh ấy nữa.

"cháu chào hai bác ạ, lâu rồi không gặp mà trông hai bác vẫn trẻ như xưa ấy. à...em chào hai anh, em là evelyn"

"chào evelyn, anh là jude bellingham"

"còn tớ là jobe, chào cậu nhé"

thật bất ngờ khi suốt bao nhiêu năm qua tớ không hề hay biết hai bác bellingham là bố mẹ của jude. trên nước anh này có biết bao nhiêu người mang họ bellingham, tớ lại chẳng quan tâm đến bóng đá và ít khi tìm hiểu tiểu sử của cầu thủ nên đến tận bây giờ mới biết được. vẫn chưa hết ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình.

"con dâu tương lai dạo này lớn quá, thành thiếu nữ xinh đẹp rồi"

tớ ngại ngùng gãi đầu, cảm ơn bác gái quá khen.

"nghe bảo jude nhà ông sắp chuyển qua tây ban nha thi đấu à mark?" trong lúc đang ngượng muốn đỏ cả mặt vì được gọi là 'con dâu', cũng may là bố tớ đổi chủ đề  qua bóng đá.

"đúng rồi, nhưng dạo này thằng bé hơi bận nên chưa thạo tiếng tây ban nha lắm"

"trùng hợp thế, con bé evelyn nhà tôi giỏi tiếng tây ban nha lắm đấy. để mấy đứa trẻ làm quen rồi giúp đỡ nhau cũng được này" mẹ tớ lên tiếng đưa ra gợi ý, hai bác bellingham và anh jude kia thì tỏ vẻ hài lòng trong khi tớ còn đang ngơ ngác.

tớ biết tiếng tây ban nha bởi vì tớ là con lai anh - tây ban nha, nhưng không giỏi xuất sắc vì tớ sinh ra và lớn lên ở vương quốc anh, tiếp xúc với tiếng anh từ nhỏ. tớ muốn từ chối khéo một phần vì không đủ tự tin, phần còn lại vì ngại ngùng. nhưng anh jude kia có vẻ không nghĩ giống tớ, lại còn hào hứng hưởng ứng. hai bên phụ huynh cũng vô cùng ủng hộ, thành ra lại không thể từ chối nên đành nhận lời.

_____

ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì tớ vào bếp giúp mẹ nấu ăn, bác denise cũng vào cùng để tâm sự chuyện này chuyện kia với mẹ tớ. bác còn hỏi thăm tớ chuyện học hành với định hướng trong tương lai, rồi cả chuyện tình cảm, yêu đương.

sau cùng, vẫn không quên hỏi rằng "sau này làm con dâu bác nhé? jude với jobe thì cháu thích ai hơn?"

thật xấu hổ vì khi lớn lên mới biết con trai nhà bellingham ai cũng tài giỏi và tốt tính, như tớ thì làm sao mà với tới được. đành cười đùa và trả lời lại "cháu thích cả hai luôn bác ạ".

______

nhà bellingham ở lại chơi cho đến tận chiều muộn. tớ, anh jude và jobe cũng dần nói chuyện thoải mái hơn và đã follow nhau trên instargam. chàng jude vì sợ tớ bùng kèo kèm tiếng tây ban nha nên đòi trao đổi hẳn cả số điện thoại cho chắc chắn.

trước khi về, vẫn không quên nhắc nhở "evelyn đừng bơ tin nhắn anh đấy nhé"

tớ bĩu môi đáp lại "em biết rồi, ông cụ non"

vẫy tay chào tạm biệt nhà bellingham cho đến khi chiếc bmw 740i pure đen tuyền khuất xa dần trong nắng hoàng hôn rực rỡ, tớ bất giác nở nụ cười.

______

và thế là sau ngày hôm ấy, tớ có thêm một người bạn và một ông anh. jobe bằng tuổi tớ, bạn hiền lành với dễ thương mặc dù giao diện rất ngầu và đẹp trai.

còn anh jude thì không lạnh lùng và trầm tính như tớ nghĩ. dạo này vào kỳ nghỉ hè nên anh ta nhắn cho tớ một ngày tận mấy trăm tin, chủ yếu chỉ để hỏi bài. cũng có vẻ chăm học nên tớ thấy ngưỡng mộ. anh có hẹn tớ hôm nào rảnh đi cà phê rồi giao tiếp với anh bằng tiếng tây ban nha, tớ vui vẻ đồng ý ngay.

mùa hè của tớ bắt đầu trở nên thú vị khi tớ bất đắc dĩ trở thành gia sư ngoại ngữ cho một anh cầu thủ nổi tiếng và đẹp trai.

jude bellingham | anh ghét làm bạn với em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ