7

363 25 23
                                    

sau khi dùng xong bữa tối, jude bellingham chu đáo đưa tớ về nhà ngoại an toàn.

"anh còn được nghỉ phép thêm vài ngày nữa, ngày mai bọn mình đi chơi nhé? anh dẫn em đi tham quan madrid" jude đậu xe trước cổng, hớn hở quay qua nhìn tớ.

tớ bật cười rồi híp mắt, vừa tháo dây an toàn vừa đáp lại jude với giọng điệu như một bà cụ non:

"anh lo nghỉ ngơi cho khoẻ lại hẳn đi kìa, chơi bời tính sau. anh vội cái gì?"

"sợ em về lại anh quốc mất..." jude cụp mắt, bĩu môi nhìn vào vô-lăng tỏ vẻ tủi thân. tớ thấy thế thì bật cười thành tiếng, thuận tay nhéo nhẹ tai anh một cái.

"em còn ở đây lâu mà, đừng lo"

"thật sao?" anh nở nụ cười, mắt sáng rực như đèn pha. trông 'mất giá' vô cùng.

thấy tớ gật gật đầu, jude mới thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ hài lòng.

"thôi, em vào trong nhé" tớ đưa tay toan mở cửa xe, bỗng jude làm tớ giật mình.

"khoan đã, em nhìn kìa!"

jude đột nhiên hoảng hốt la lên, chỉ tay vào cửa sổ phía bên phải khiến tớ cũng bất giác nhìn theo.

chụt~

trời ạ, jude victor william bellingham ngang nhiên thơm má tớ.

đáng lẽ người xấu hổ nên là anh mới đúng, tại sao tớ lại cảm thấy mặt mình nóng bừng và ngại ngùng che mặt như thế nhỉ?

"anh muốn chết à? ghét anh" tớ giả vờ xù lông, mắng anh. nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả, jude vẫn thản nhiên ngồi nhìn tớ rồi cười.

"anh nhớ em, nhớ chết đi được"

tớ đỏ mặt, tạm thời không biết phản ứng thế nào, cứ ngồi thờ thẫn ra đó mà xấu hổ. jude tháo dây an toàn, xuống xe. anh đi vòng qua phía bên tớ để mở cửa xe cho tớ. không quên che chắn phía bên trên để tớ không bị đụng đầu.

"cũng muộn rồi đó, em mau vào nhà đi kẻo mọi người lo"

dáng vẻ ân cần và dịu dàng này là sao đây hả? khiến tớ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước xuống xe, vẫn chưa kịp thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước cái hôn phớt qua của jude khi nãy.

"anh gan lớn lắm rồi, jude ạ"

jude nhún vai, bật cười

"cảm ơn em vì lời khen"

nói rồi anh đưa tay xoa xoa đầu tớ "thôi, em vào đi"

"em không nhớ anh đâu, đồ đáng ghét"

"không nhớ anh cũng được, mình anh nhớ em là được rồi"

nếu cứ đứng ở đây thêm, sợ rằng tớ sẽ không chịu nổi mà xà vào lòng jude. bởi bản thân mình cũng nhớ anh ta kia mà. tên này học đâu ra mấy lời đường mật ngọt ngào thế chứ? tớ sẽ tan chảy mất.

"thôi em vào đây, đồ đáng ghét về cẩn thận nhé" tớ ngại ngùng đi vào trong, không quên vẫy tay tạm biệt jude.

sau khi tớ vào hẳn trong nhà, nhìn ra cửa sổ mới thấy jude bắt đầu khởi động con bmw xm rời đi.

____

sau tin nhắn chúc ngủ ngon cũng đã gần một ngày trôi qua rồi, vẫn chưa thấy jude nhắn thêm gì cho tớ cả. tớ phân vân cứ bật điện thoại lên rồi tắt đi, chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa? vì hơi lo lắng cuối cùng lại nhắn cho jobe để hỏi thăm.

'hey jobe, anh jude khoẻ lại chưa?'

____

"anh hai ơi, evelyn nhắn cho em rồi nè" thông báo tin nhắn đến vừa reo lên, jobe hớn hở bật dậy khỏi sofa, lao thẳng vào phòng ngủ của anh trai.

"đâu, đưa xem" jude hào hứng cầm lấy điện thoại của jobe, xem qua đoạn tin nhắn rồi cười.

jobe nhún vai, tỏ vẻ đắc chí: "em bảo rồi, công thức một ngày lạnh nhạt xen một ngày nhiệt tình của em hiệu quả lắm"

"rồi giờ làm sao nữa mày?" jude xoa xoa cằm

"tối nay anh nhắn tin rủ evelyn ngày mai đi xem phim đi"

"phim hài tình cảm lãng mạn hả?" anh nhướn mày hỏi cậu em trai.

"không, vậy là hai chưa biết rồi. phải xem phim kinh dị. người ta ví dụ lúc đứng ở trên cây cầu đáng sợ một mình thì dễ phát sinh tình cảm với người đi cùng mình trên cây cầu đó" jobe tỏ vẻ biết tuốt

"ờ, nhưng mà người ấy là evelyn thì tao mới thích"

"biết rồi, đang ví dụ thôi ông nội" cậu nhìn anh trai mình với ánh mắt đánh giá.

"thế giờ đặt vé, đi xem phim ma"

"bao hết rạp"

"rồi ok"

em jobe vừa gợi ý, anh jude gật đầu ngay. không chần chừ thêm mà lấy điện thoại liên hệ với bên rạp phim, trong khi còn chưa kịp hỏi evelyn xem ngày mai có rảnh không.

"giờ em trả lời evelyn, có gì đi chơi với cậu ấy rồi thăm dò tình hình cho. anh cứ yên tâm đến phòng tập đi"

"chuyến này thành công anh cho mày tiền mua giày. còn lỡ bị làm sao mày chết với tao nha thằng quỷ nhỏ. đừng có mà đi tỏ tình hộ anh mày" jude ti hí mắt, giọng điệu đe doạ cậu em trai. jobe nghe đến phần thưởng thì hớn hở, chạy vọt ra khỏi phòng ngủ rồi nói vọng vào:

"anh đừng lo, tin em đi"

_____

'anh jude hôm nay đi kiểm tra y tế với trở lại tập luyện rồi. hôm nay cậu rảnh không? chán thì đi cà phê với tớ.'

mãi một lúc sau, jobe mới phản hồi tin nhắn. thấy cậu nói anh jude trở lại tập luyện thì yên tâm hẳn, tớ cứ lo anh bị làm sao. tin nhắn của tớ anh còn chưa trả lời nữa, chắc là do bận quá.

thế là tớ và jobe hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ trong phố, một nơi có không gian yên bình và thư giãn. đã lâu không gặp, giờ mới để ý jobe cao lên nhiều lắm. thể hình cũng vượt trội hơn hẳn.

tớ và jobe nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, bao gồm cả chuyện tình cảm nữa.

"evelyn này, anh jude thích cậu lắm đó"

....

jude bellingham | anh ghét làm bạn với em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ