8

218 29 13
                                    


"evelyn này, anh jude thích cậu lắm đó"

tớ tròn mắt nhìn jobe, với một vẻ mặt hết sức kinh ngạc khiến jobe không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"tớ tưởng cậu biết lâu rồi"

vội xua tay, tớ cũng bật cười "chỉ là chuyện này có chút khó tin thôi, jobe ạ. giống như một giấc mơ chăng? mà cầu thủ thì đa số đào hoa lắm, chuyện nay mai đâu ai biết trước được. tớ chỉ là không dám hy vọng nhiều..."

"đừng lo, cô bạn của tớ. tuy quen biết chưa được lâu nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để cậu thấy anh ấy là người như thế nào mà, nhỉ? không phải tớ bênh anh trai nên mới nói tốt cho anh ấy đâu, jude thích ai là thích thật lòng đấy. anh ấy nghiêm túc thừa nhận cảm xúc của bản thân chứ không trêu đùa"

bộ dạng nghiêm túc này của jobe làm tớ cũng có chút đắn đo. liệu...mình có nên tiếp tục hy vọng không nhỉ?

"cậu cũng thích anh ấy mà, đúng chứ?" jobe nhíu mày, lên tiếng hỏi, đưa suy nghĩ tớ trở về với thực tại.

tớ đảo mắt nhìn xung quanh, lí nhí đáp lại cậu "tớ nghĩ là có, tớ thích anh ấy. nhưng mà, tớ sợ..."

jobe tỏ vẻ khoái chí, cậu cắt ngang lời tớ trước khi tớ kịp nói ra những điều mà có lẽ là hơi tiêu cực.

"không có nhưng gì cả. chỉ cần cậu thích anh ấy, như vậy là đủ rồi. còn lại không cần lo lắng hay sợ hãi gì hết, thế nhé"

jobe nháy mắt rồi mỉm cười. sau đó, cậu cũng đổi chủ đề sang chuyện khác để tiếp tục buổi cà phê xế chiều của hai đứa.

______

tớ cũng chẳng đề cập đến và suy nghĩ thêm điều gì về chuyện tình cảm ấy cho đến tối muộn. sau khi trở về nhà ngoại và tắm rửa thật thư giãn, tớ nằm cuộn tròn bên cạnh chú gấu bông lớn để nhâm nhi snacks và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cùng gameshow giải trí yêu thích.

jude vẫn chưa liên lạc lại, chắc có lẽ do anh bận. tớ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi cũng quay trở lại việc giải trí của mình, quá hấp dẫn để tớ có thể bận tâm đến điều gì khác.

cho đến khi ống snacks khoai tây trên tay nhẹ dần đi và không một miếng nào còn sót lại nữa, tớ có chút khó chịu mà ngội bật dậy. chụp vội một tấm hình với biểu cảm cau có để đăng story với caption 'ước gì bây giờ có mười ống snacks khoai tây mà không cần phải đi mua thì tốt biết mấy nhỉ? gameshow phát trực tiếp đang đến khúc gay cấn cơ mà...'

tìm kiếm khắp nhà ngoại cũng không còn ống khoai tây hay đồ ăn vặt gì, tớ buồn bã chép miệng. nhưng lại quá lười để đi mua, nên thôi đành nhịn vậy.

trong lúc đang nhai đá cho đỡ buồn miệng, tớ nhận được cuộc gọi từ jude giữa đêm khuya. có chút bất ngờ, tớ vội tạm dừng gameshow đang chiếu trên màn hình laptop và hắng giọng vài cái trước khi bắt máy.

"em nghe, có chuyện gì vậy jude?"

"em xuống dưới cổng đi. anh vừa đặt chuyển phát nhanh cho em, người ta giao đến rồi"

"ơ? cái gì thế anh?" tớ ngơ ngác, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.

"snacks khoai tây, chẳng phải em muốn ăn mà không muốn đi mua đó sao đồ lười biếng?"

"h-hả...sao mà anh biết được?"

"story em đăng vẫn còn đấy. em xuống lẹ đi kẻo nhân viên bên dịch vụ chờ"

tớ 'à' một tiếng thật dài rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà, cũng không quên cảm ơn anh trước khi cúp máy.

đăng vu vơ thế thôi, ai mà có ngờ jude bellingham - anh cầu thủ nổi tiếng với hàng chục triệu người theo dõi lại vô tình xem được. hơn nữa lại còn chu đáo đặt hẳn dịch vụ chuyển phát nhanh giao đến ngay trong đêm, thử hỏi có cô thiếu nữ nào mà không rung động được cơ chứ?

tớ vẫn chưa hết bất ngờ, tung tăng nhảy chân sáo xuống dưới nhà trong bộ váy ngủ hoạ tiết hoạt hình và miếng mặt nạ mắt chưa kịp gỡ. cũng chỉ là nhân viên bên phía dịch vụ thôi mà, không cần phải chỉn chu quá mức cho tốn thời gian.

tớ xuống dưới cổng, ngó ngiêng một hồi mà vẫn chưa thấy ai. bỗng nhiên có tiếng bước chân phía sau lưng tớ, một lực nhẹ nhạng chạm vào hai bả vai khiến tớ giật mình hoảng hốt, không ngần ngại thúc cùi chỏ vào bụng người phía sau. cũng chỉ là phản xạ tự nhiên để phòng vệ thôi. không biết ai mà lại bày trò biến thái giữa đêm khuya như vậy nữa?

tớ la lên "ai đấy?"

"l-là anh, jude đây" khi giọng nói có chút đứt quãng nhưng lại quen thuộc ấy vang lên bên tai, tớ mới giật mình hoảng hốt xoay người lại.

"the f*ck...jude? anh làm gì ở đây vậy?"

buông nhanh một câu chửi thề rồi mặt liền tỏ vẻ lo lắng, có chút hối hận vì hành động ban nãy hơi nặng tay nên không ngừng thăm dò và hỏi thăm anh.

"em xin lỗi, anh có đau lắm không? jude ơi..."

"real madrid sắp bắt đền em rồi đấy" jude vờ cau mày, trên tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại đang ôm bụng quằn quại.

tớ bối rối, lại càng cảm thấy áy náy và có lỗi nên đặt tay lên eo anh.

"anh đau chỗ này hả? để em xem"

"đúng rồi, em phải đứng lại gần thêm chút mới được"

tớ nghe lời anh, vô thức tiến lại gần hơn.

jude mặt dày chớp lấy thời cơ, ôm eo tớ kéo vào lòng anh. tớ đứng hình, khi cảm giác nóng ran từ hai tai lan dần lên tới má mới kịp nhận thức được tình huống hiện tại.

"này, anh giả vờ để lợi dụng ôm em đúng không?" tớ trêu trọc, tiện tay nhéo bụng anh.

jude cười khúch khích "không, anh đau thật. nhưng mà muốn ôm em cũng là thật"

"đồ đáng ghét" tớ bĩu môi nhưng vẫn không kháng cự, jude được đà vùi đầu vào hõm cổ tớ.

"nào nào, anh đỡ đau thì buông ra được rồi đó. kẻo người ta nhìn, ngại chết đi được"

tớ cằn nhằn, jude vẫn chưa có động thái muốn buông ra. anh nhỏ giọng thì thầm vào tai tớ "kệ người ta. cho anh ôm thêm chút nữa, vẫn chưa hết đau mà"

tớ mủi lòng để yên cho anh ôm, hai tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng anh như kiểu dỗ dành. "tại ban nãy em lỡ làm anh đau nên mới cho ôm thôi đấy nhé"

jude đạt được mục đích thì mỉm cười hài lòng, một lúc lâu sau mới chịu buông ra.

anh gãi đầu, đưa một túi toàn là snacks khoai tây và đồ ăn vặt ra trước mặt em.

"à còn cái này...anh mua cho em bé"

end chap
_____________

ể nữ chính có tan chảy không chứ tui viết tui tự tan chảy luôn á trời😇

jude bellingham | anh ghét làm bạn với em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ