Câu chuyện thứ 2: Mưa và mái hiên

7 0 0
                                    

  Tôi không biết mình đã quen cậu ta từ khi nào, chỉ nhớ là nghe từ miệng mấy đứa bạn vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, sau đó liền biết tên cậu ấy rồi.
 
  Bọn tôi học cùng trường cấp ba nhưng khác lớp, tôi học dưới tầng ba, cậu ấy học trên tầng bốn, vốn dĩ là hai đường thẳng song song chẳng dính dáng gì đến nhau, ấy thế nhưng tại một điểm gấp khúc nào đó trên đồ thị thời gian, tôi vậy mà tạo thành giao điểm với cậu ấy rồi.

  Không phải chuyện gì quá kinh thiên động địa, đơn giản là chúng tôi đứng chờ dưới cùng một mái hiên.

  Lán xe trường tôi mỗi lần tan học là y như tổ kiến vậy, không thể bon chen nổi. Có lẽ đó là lý do cậu ấy luôn cùng nhóm bạn đứng đợi dưới mái hiên gần đó, chờ cho mọi người đi hết rồi mới lững thững đi vào lấy xe. Còn tôi thì không đi xe nên đứng đó để đợi đứa bạn đón.

  Tôi từng nghe được một câu, rằng "Khi bạn đi lướt qua một chàng trai có gương mặt hờ hững, nhưng đám bạn của cậu ta lại cười phá lên, đó là giây phút câu chuyện của hai bạn bắt đầu rồi."

  Chúng tôi đứng cạnh nhau suốt hai năm, từ giữa năm lớp 10 đến cuối năm 12, rất ít khi vắng mặt. Tôi cũng vì vậy mà mong chờ thời gian đứng đợi đứa bạn. Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên chỉ thiếu điều nhét cả đứa bạn thân vào balo rồi chạy ngay xuống dưới, dù sao thời gian gặp cậu ấy một ngày chỉ có 5,6 phút, tôi chẳng muốn lãng phí chút nào.

  Cho đến một ngày cuối tháng tư, khi kì thi đại học sắp diễn ra, tôi vẫn đứng ở đó mắt dõi theo  từng tốp học sinh phóng xe ra khỏi lán, bên tai trái đeo tai nghe nhưng không mở nhạc, lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

  "Mày chuẩn bị đến đâu rồi, bao giờ thì bay?"

  "Cuối tháng 6"

  Bay? Là đi đâu? Tôi có chút tò mò.

  "Học bổng 70% cơ đấy, tao phục mày thật. Thôi thì học tâm lý thì ở nước ngoài phát triển hơn mình là cái chắc. Nhớ về thăm anh em đấy."

  Có vẻ cậu ấy đã nhận được học bổng nước ngoài, vốn không có ý định học trong nước. Tôi đã mong chờ trong suốt hai năm nay, khi vốn biết chẳng có kết quả gì. Nhìn ánh nắng còn nhàn nhạt vương trên sân trường mà thầm tự giễu, sau đó bật nhạc lên và bước đi. Tiếng nói chuyện dần chìm hẳn trong những giai điệu nhẹ nhàng nhưng được mở lớn bên tai. Không biết là bọn họ đã ngưng cuộc trò chuyện hay chưa.

  Vậy là buổi chiều cuối tháng tư, tôi cắt xuống từ tim mình đoạn tình cảm không được gọi tên suốt hai năm, rũ bỏ những ngây thơ thuở thiếu thời. Cậu là người duy nhất ở trong đôi mắt ngày còn sáng rỡ tuổi mười mấy, là ánh sao sáng nhất bầu trời đêm, là bóng lưng tôi dõi theo chẳng biết mỏi mệt. Thế nhưng thứ gì có bắt đầu cũng nên có kết thúc, kết thúc mà chẳng có lời tỏ tình nào được thốt ra.

  Hôm ấy trường tôi chẳng có nhiều lớp đi học, đám nhóc khối dưới đều được nghỉ hè cả rồi, trùng hợp là trời mưa rất lớn. Vậy nên tôi chỉ đành ngồi chờ dưới mái hiên, đưa tay đỡ lấy từng hạt mưa xối xả, lơ đễnh đến mức chẳng để ý có người đứng bên cạnh. Bởi vì đã muộn, tôi vốn nghĩ chẳng còn ai ở trường nữa nên thoải mái không hề phòng bị.

  "Tay áo cậu ướt hết rồi."

  Nghe tiếng nói tôi quay đầu lại. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi nghe rõ giọng cậu ấy ở sát bên như thế, dù tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên khiến người ta hơi ù tai. Ánh mắt kinh ngạc giấu sau sự bình thản cùng lớp khẩu trang, tôi vốn muốn nói gì nhưng chẳng biết làm sao cất lời. Cuối cùng chẳng mở miệng nữa.

  "Hôm nay cậu không đeo tai nghe."

  "Ừm, quên rồi."

  Chúng tôi chẳng ai nhìn ai, chăm chăm hướng ánh mắt vào làn nước trắng xóa trước mặt. Dù chỉ tôi biết trái tim mình đang loạn nhịp thế nào, mưa lớn vậy cậu ấy nghe không ra đâu nhỉ.

  "Mấy hôm nay cậu không còn đứng ở đây đợi bạn nữa."

  "Chuyện gì cũng nên có kết thúc mà." Tôi nhẹ giọng tựa như buông xuôi, ai ngờ được lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau là khi tôi sắp tốt nghiệp, còn cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài. 

  "Vậy chuyện của chúng ta thì sao." Chất giọng nghiêm túc hiếm thấy, khác hẳn khi đùa cợt cùng mấy người bạn kia khiến tai tôi hơi lạ lẫm. Cậu ấy từng dùng âm giọng như thế nói chuyện với những ai, ở nơi nào khi tôi không có mặt. 

  Tay tôi khựng lại giữa không trung, để mặc những giọt mưa tinh khiết chạy dọc cánh tay thấm cả vào áo quần. Câu đó là sao? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta thu đôi tay đang hứng mưa lại, ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách chỉ bằng vài chục centimet, nhưng hai năm rồi chưa hề ngắn đi.

  "Cậu có ý gì?"

  "Đẹp nhất không phải khi mưa xuống, đẹp nhất là mái hiên cùng cậu trú mưa. Cậu nghe có quen không?"

  Sao lại không quen cho được, đó là câu tôi đã đăng trên trang cá nhân vào ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau, lấy từ một truyện nào đó tôi đọc đã lâu. Hôm đó trời cũng mưa lớn như thế này, tôi chẳng có dũng cảm bắt chuyện nên chỉ có thể ở phía sau lưng nói với cậu ấy vài lời. Chưa từng nghĩ rằng nó thật sự được gửi đến chủ nhân.

  "Được rồi, vậy đến tôi. Trước khi gặp cậu, mái hiên này trông như thế nào tôi còn không rõ."

Vài muỗng đường trong ly cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ