"Tôi thích cậu."Khuôn mặt tôi chẳng có cảm xúc gì nhìn người con trai trước mặt, nhìn cổ cậu ta đỏ lừ lan đến cả gương mặt và vành tai, đôi tay để bên người nắm chặt đến nỗi nổi đầy gân. Lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình khiến tôi chẳng biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, có điều tôi biết mình cười... không nổi.
Tôi không phải chưa từng yêu đương, hơn cả thế, người đó cho đến mấy năm sau này vẫn khiến tôi thần hồn điên đảo không cách nào quên đi. Giống như một tên cướp cực kỳ tinh vi, anh ta không chỉ lấy đi trái tim chẳng có gì ngoài nhiệt huyết, lấy đi những xúc cảm nồng nhiệt nhất của tháng năm tuổi trẻ, còn lấy đi tình yêu một đời của tôi. Một mối tình chỉ kéo dài vài tháng, thậm chí có người nhìn vào còn nói chẳng đáng bận tâm, nhưng làm gì có chuyện đem góc nhìn của người ngoài mang vào câu chuyện của chính mình.
Tôi từ chối người bạn đó, một cách dứt khoát không để ra dù chỉ một tia hy vọng, mặc cho cậu ta đã thích tôi 4 năm trời.
Nửa năm sau, một người bạn khác nói rằng cậu bạn đó vẫn chưa quên được tôi.
Tôi cảm thấy thật đáng buồn, người như tôi có gì mà không quên được cơ chứ. Nếu không anh ta đã chẳng dễ dàng buông tay đến thế.
Nhưng tôi biết... tôi và cậu ta không khác gì nhau, đều là những kẻ bại trận dưới tay tình yêu.
Cậu ta thích tôi đơn phương 4 năm mới tỏ tình, tôi yêu người kia đơn phương 7 năm mới dám ngỏ lời.
Cậu ta là từ từ chậm rãi mà thích, tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta mỗi ngày đều gặp tôi cùng nói chuyện cùng cười đùa cùng đi học cùng tan trường, tôi mỗi năm may mắn lắm thì gặp người kia được 2,3 lần.
Cậu ta muốn cùng tôi theo đuổi ước mơ, người kia... là ước mơ của tôi.
Cậu ta cùng tôi từng bước trở nên thật vinh quang rực rỡ, tôi vì người kia mới lựa chọn vinh quang rực rỡ, vì người đó mới muốn tỏa sáng đến mức anh ta dù ở đâu cũng có thể thấy tôi.
Cậu ta vì thích nên muốn đối xử tốt với mình tôi, tôi vì yêu mà muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới tới cho người kia.
Cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy tôi từ một góc nào đó của thế giới, tôi lại chỉ có thể nhìn người kia bằng tất cả sự dịu dàng cùng dũng cảm của bản thân.
Cậu ta không gặp tôi nửa năm vẫn không quên được, người kia ngày nào cũng ở trong mộng dày vò tôi suốt hai năm vẫn không chịu rời đi.
Cậu ta thích tôi chẳng có gì sai, thậm chí tôi nên biết ơn rằng có người luôn nỗ lực để có thể sánh bước và đồng hành cùng mình. Thế nhưng tôi cũng giống như cậu ta, cũng luôn cố gắng để đứng bên cạnh một người khác. Ai cũng có tia sáng của chính mình, chỉ là có một đạo lý không phải ai cũng muốn hiểu.
Tốc độ của con người, sao có thể đuổi kịp vận tốc ánh sáng cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài muỗng đường trong ly cà phê đen
Historia CortaChỉ là vài câu chuyện nho nhỏ mình bất chợt nảy ra trong đầu thôi. Cuộc sống đôi khi thật đắng như ly cà phê đen nguyên chất, có rất nhiều cách để khiến nó ngọt ngào hơn đôi chút, thêm vài thìa đường chẳng hạn. Mong bạn có thể tự tay làm ra cho mì...