"Hưng ahhh, đừng ngủ nữa mau dậy đi"
"Um..Leysa à, đừng quậy để cho mình ngủ"- Hưng
"Không được!! Mau có truyện mới cho cậu đọc nè"- Leysa
"Truyện?"- Hưng
Nghe tới truyện mắt Hưng mở to ra. Hưng là một học sinh bình thường ở Việt Nam, sở thích của cậu chính là đọc truyện, tiểu thuyết. Nói đúng hơn tiểu thuyết chính là cuộc sống của cậu.
"Đây đây! Cuốn mới, vừa ra lò luôn đó"- Leysa
"Woaaa~ cảm ơn nhaa! Chỉ có Leysa hiểu mình nhấtttt"- Hưng
"Haizz cậu cứ đâm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết này quài thì làm sao có người yêu đây?"- Leysa
"Người yêu gì chứ? Tiểu thuyết chính là người yêu mình!!"- Hưng
"Haizz chịu cậu luôn, cất đi về nhà rồi đọc. Giáo viên sắp vào lớp rồi đó"- Leysa
"Ùa biết rồi mà"- Hưng
---Về tới nhà, Hưng mệt mỏi mà quăng cặp sang một bên rồi nằm xuống giường.
"Mệt mỏi thế này chỉ có tiểu thuyết mới giúp mình sống lại"- Hưng
Nói xong cậu lấy từ trong chiếc cặp ra cuốn tiểu thuyết mà Leysa mới đưa hồi sáng.
.....
.....
"Gì thế này? Cậu Hanbin trong truyện này thật ngốc quá đi mà!!"- Hưng
Bộ truyện này quá là kì lạ rồi! Rõ ràng là Ngôn nhưng tại sao lại là thể loại ABO? tác giả bộ truyện này có vấn đề à? Tức chết Hưng nhà ta rồi.
Hưng mệt mỏi quăng cuốn truyện sang một bên mà ngủ thiếp đi.
....
"Bác sĩ con tôi sao rồi"
"Thằng bé không sao mong bác đừng lo"
"Sao mọi chuyện lại thế này"
...
*Gì vậy?*
*Ai đang nói vậy? Ồn ào quá*
Mắt cậu hiện rất mờ nên không nhìn rõ được người đang nói là ai.
Cậu lấy làm lạ mà bất ngờ bật dậy, làm cho những người ở đó dựt mình quay sang nhìn cậu.
"Hanbin.. cuối cùng con cũng tỉnh rồi"
*Hanbin? Hanbin là ai*
Hưng đưa tay mình lên nhìn. Tay này là nhỏ quá rồi, cả cái nơi xa lạ này nữa. Rốt cuộc cậu đang ở chổ quái nào thế này?
"Đây là đâu? Các người là ai?"- Hưng
"Hanbin? Con sao vậy? Ta là mẹ con đây mà"
"Mẹ? Bà không phải mẹ tôi"- Hưng
"Con...con sao thế này.."- bà khóc lớn sau khi con mình không nhận ra mình.
"Để chúng tôi kiểm tra và khám lại cho bệnh nhân, mời các vị ra ngoài"- Bsĩ
......
Sau 30p bác sĩ ra ngoài cùng một sấp hồ sơ.
"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?"- bà oh
"Xét về sức khỏe thì bệnh nhân không sao, nhưng có một việc đáng lo ngại ở đây..."- Bác sĩ
"Đáng lo ngại gì vậy bác sĩ?"- Ông Oh
"Bệnh nhân đã phân hoá thành omega trội và có vẻ bệnh nhân đã bị mất đi trí nhớ tạm thời"- Bác sĩ
"Omega? Lại còn trội? Trời ơi..."- ông Oh
"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, chúng tôi xin phép"- Bác sĩ
"Cảm ơn Bác sĩ"- Bà Oh
--
Hanbin trong này thì cũng dần hiểu tình hình. Cậu là đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết cậu vừa đọc đây mà. Nhưng tại sao lại là cậu Hanbin này chứ.....
Nếu cậu nhớ không lầm thì khoảng thời gian này cậu Hanbin đã xảy ra tai nạn và mất đi trí nhớ của mình và cũng là lúc cậu phân hoá thành omega trội.
Ba mẹ cậu sau khi biết tin thì sẽ đưa cậu sang Hàn Quốc du học vì không muốn cậu ở lại làm ô nhục cái nhà này.
Omega ở thế giới này được coi như là kẻ yếu đuối nhất. May mà cậu là omega trội nên ba mẹ đã không đuổi cậu đi mà chỉ đưa cậu đi du học.
----"Hanbin à, ta nghĩ con nên đi du học"- Ông oh
Đoán không sai mà, Hanbin là đã đoán trước được câu nói này rồi. Cậu không phản kháng ngược lại còn đồng ý.
Cậu nghĩ Hanbin sẽ đi theo mạch truyện sao? Không nhé !! Hanbin đồng ý là vì cậu muốn sang Hàn sống ẩn, né tránh Nam nữ chính hết sức có thể. Hanbin chỉ muốn sống bình yên thôi ㅠㅠㅠㅠ
Nhưng đời đâu như là mơ, Hanbin đâu biết được lựa chọn đó khiến cậu hối hận nhau nào....
END chap 1
Bình chọn cho mình nhé 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin - ABO] Chạy trốn
Short Story"Em xuyên không đến một đất nước hoa lệ. Nơi đó em gặp bọn hắn! Nhưng rồi dần theo thời gian đẹp đẽ ấy, em lại chạy trốn khỏi họ" thể loại: Xuyên không, HE, ABO. Không được mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả!!!! Nếu truyện không h...