" p'pond ! anh có thể đừng vứt tài liệu lung tung khắp phòng nữa được không? anh bày ra như thế lần nào người dọn cũng là một mình em thôi đấy? anh không thấy tội em à? giúp đỡ em một tí anh gặp vấn đề gì hay sao? "
" mấy cái giấy bày bừa này nó kiếm tiền về cho em đấy ? em có phải làm công việc căng thẳng như anh không? anh đang rất mệt trong người đấy phuwin "
" anh mệt em cũng mệt mà pond. thời gian làm việc của em thoải mái hơn anh một tí nhưng em cũng dành nó cho việc dọn nhà hết rồi đấy, anh không thể nghĩ cho em một chút sao? "
" thôi dừng được rồi đấy phuwin. sao em cứ thích làm căng vấn đề thế? anh nói rồi, anh mệt ! Anh không muốn cãi nhau với em "
" anh nghĩ em muốn sao? dạo gần đây anh làm sao thế ??? anh bừa bộn và cáu gắt hơn hẳn, anh có phải làm gì sai trái với em rồi không? "
" ý em là sao? "
" ... "
" ngày nào cũng cãi nhau, anh thật sự chán lắm rồi phuwin !!! bừa bộn thì em có thể dọn từ từ sao lại tùy tiện nói ra loại câu như thế? em đừng có làm quá mọi chuyện lên được không? đừng có trẻ con như thế "
" em... chỉ là ...em ... "
" anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh mệt "
nói rồi pond quay người, tiến đến phòng làm việc rồi đóng lại cái *rầm*. tiếng rầm đó rất to, vang lên khô khốc đến mức đau lòng...
dạo này em và pond cãi nhau rất nhiều và hình như ngày nào cũng cãi. từ chuyện lớn đến chuyện bé, kể cả những chuyện cỏn con cũng khiến cả gặp xích mích với nhau. còn có những lần cãi nhau vì chuyện lặt vặt, tưởng chừng là chỉ lời qua tiếng lại nhỉ nhẹ nhưng kết cục vẫn là cãi nhau to
phuwin thở dài, cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu rồi để lại ngăn nắp trên bàn cho anh, cả những mảnh giấy vụn ở dưới ghế sofa. em ghé mắt qua tấm ảnh của cả hai trên kệ sách rồi cầm lên ngắm nghía từng chi tiết, những kỉ niệm đẹp đẽ của pond và em thoáng chốc hiện ra trong đầu làm em trầm ngâm một lúc, ánh mắt đã đượm buồn từ lúc nào
em cảm nhận được chứ, mối quan hệ của em và pond đang có vấn đề lớn.
à không phải
là em và anh ấy có vấn đề thì đúng hơn...
pond đã trở nên gắt gỏng như vậy được gần một tuần,chỉ cần em lèm bèm một tí là pond lại trở nên lớn tiếng
phuwin suy nghĩ nhiều lắm, em có buồn, có tổn thương... và hơn hết, em sợ rằng mối tình hơn sáu năm của em chấm dứt nếu pond bây giờ đã hết yêu thương em, sợ mối quan hệ này không thể cứu vãn nổi nữa. phuwin rất lo chuyện tồi tệ đấy xảy ra, em tự làm đầu óc mất tập trung rồi chìm dần vào tình thế rối bù. em không muốn, em chưa từng nghĩ đến một ngày pond sẽ không còn ở bên cạnh em, nghĩ đến việc đó khoé mắt em bắt đầu đỏ hoe
chuyện tình yêu lúc nào cũng làm cho con người đau khổ, canh cánh trong lòng... đúng không?
...
tối đến, bữa ăn đã sẵn sàng và được bày ra bàn một cách chu đáo. hôm nay phuwin đã cố tình chuẩn bị nó, em muốn hâm nóng lại thứ tình cảm lạnh lẽo này mà cả hai dường như đã làm mất đi đôi chút. phuwin không muốn tiếp tục xung đột với anh rồi cái suy nghĩ mất anh biến thành sự thật, phuwin yêu pond rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | " KẾT THÚC „ | au : @ppwlovespace
Fanfic• thể loại : boylove, fanfic, se • nhân vật chính : _ naravit lertratkosum ( pond ) _phuwin tangsakyuen ( phuwin ) • lưu ý : _ lowercase, ooc _ tất cả tình huống, địa điểm, chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng ❗ vui lòng khôn...