Nhìn thấy người trước mặt một vẻ thờ thẩn, Tiểu Vy chậm rãi thu tay mình lại liền bị em hoảng loạn nắm chặt lấy.
"Đừng....đừng..."
Em lắp bắp từng từ nhỏ trong họng, dáng vẻ của em ngay bây giờ cũng hoảng hốt lắm. Nhìn biểu tình kì lạ của em, Tiểu Vy liền bày ra biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt. Chị cho rằng, cô gái đối diện mình có phải chăng là đang có những dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý? Để minh chứng cho những điều mình vừa nghĩ thoáng qua, chị nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi
"Này cô gái, cô tên là gì?"
Em ngước nhìn chị bằng đôi mắt mơ hồ xa xăm như chứa hàng vạn lo âu. Đỗ Hà hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, em lại lắp bắp từng chữ. Em từ trước đến nay vẫn luôn trở nên rụt rè trước mặt người lạ như thế
"Là...Đ..ỗ..."
Câu trả lời của em phát ra vẫn chưa được hoàn chỉnh, trong não bộ lại hiện về những lời tàn độc em nhận được trong mơ, những kí ức không mấy đẹp đẽ với cái tên ấy. Cuốn họng của em ngay lập tức nghẹn lại
"Con khốn, mày nên chết đi Đỗ Hà !"
"Đỗ Hà, mày chính là cùng chảy chung dòng máu dơ bẩn của mẹ mày, nếu không có mày xuất hiện, chắc chắn trên đời này sẽ không có cái tên Đỗ Hà "
"Tốt nhất mày nên đổi quách họ tên của mày đi nếu không muốn chúng ta tìm thấy mày, bằng không, ta chắc chắn sẽ không buông tha cho mày đâu. Ta nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, như cái cách mà ta đã từng làm với mẹ của mày."
Từng câu, từng chữ ấy cứ ghim chặt vào trong tâm trí non nớt của em khiến em sợ hãi, thu mình lại suốt ngần ấy năm qua. Đỗ Hà, cái tên thật ý nghĩa và xinh đẹp đến vậy, nhẽ ra nó phải được người ta yêu thương, trân quý
Ấy thế mà chẳng ai thích cái tên này, họ ghét nó, ghét luôn cả em nữa. Những con người tàn độc ấy luôn xem em là vận đen, là vật xui xẻo bám lấy họ.
Em sợ rằng khi em nói ra cái tên này, người đàn bà trước mặt cũng sẽ như họ, túm lấy thân thể nhỏ bé của em mà thoải mái hành hạ
Em sợ lắm, em sợ tất cả mọi thứ xung quanh em. Tưởng chừng như chúng sẽ tàn bạo xé nát thân thể em, hòa em nhuộm vào màu đỏ của máu.
Và tất nhiên rồi, em phải che giấu đi thân phận cũng như cái tên bị người đời khinh ghét ấy. Bởi lẽ, em chỉ muốn được tự do, được thoải mái sống một cuộc sống bình thường yên ổn, không dính phải một chút sóng gió nàoNhận thấy sắc thái trên khuôn mặt của Đỗ Hà dường như đang luân phiên biến động, chị không khỏi cảm thấy lo lắng mà vội hỏi han
"Cô ổn chứ?"
Đáp lại chị vẫn là những tiếng thút thít nho nhỏ
"Không...không...tôi không có tên.."
Câu trả lời vừa rồi của Đỗ Hà như vừa minh chứng cho những điều chị vừa suy nghĩ. Tâm lí của cô ta thật sự có vấn đề. Thương cảm nhìn cô gái trẻ đang tỏ vẻ lo sợ trước mặt mình, chị liền nhỏ giọng dỗ dành
"Ngoan, cô đừng hoảng sợ nhé, tôi sẽ không làm hại đến cô"
Ánh mắt của em bỗng chốc trở nên sáng rực như ánh sao hôm trước những lời ngọt ngào ấy. Em nhìn chị thật lâu, em nửa tin nửa ngờ trước sự dịu dàng và ấm áp do chính chị mang lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Cầm
FanfictionTa hẹn nhau một mảnh tình duyên, dù mảnh tình ấy lấy biết bao nhiêu nỗi buồn cũng như nước mắt. Biết không thể cùng người đi đến khi góa bụa về già, chi bằng hãy tìm đến nhau nơi thiên trường địa phủ. Khi ấy, ta có nhau..