Don't worry

304 22 0
                                    

Neymar chào tạm biệt những người bạn của anh và bước ra khỏi quán ăn lớn phía sau là những lời niếu kéo của bạn bè nhưng bây giờ đã là 11h đêm và anh chắc bản thân sẽ khó lòng rời đi nếu ở lại lâu hơn

Bước đi trên những con đường lạnh lẽo ở ngoại ô thủ đô Paris nơi đây tuy nói là ngoại ô nhưng vẫn rất đông đúc, tuy nhiên ánh sáng sau 10h tối không phải của các căn nhà mà là ánh đèn đường và đèn của xe cộ đi ngang qua

Giảo hoạt trên con đường trầm lặng bên ngoài giờ đã rất lạnh, nhưng một bóng người vội lao ra từ con hẻm nhỏ không chú ý thấy Neymar mà đâm sầm vào làm cả hai ngã trên mặt đường lạnh buốt

Đó là một cậu bé tầm 13-14 tuổi với chiếc áo cũ kỹ và mỏng manh mặt cậu ta lấm lem và run lên trong gió, cậu bé lạ mặt cố đứng lên nhưng mắt cá chân đã bị chật khiến cậu nhóc cau mày đau đớn

"Nhóc có làm sau không ? " - Neymar hỏi khi tay anh cố gắng đỡ cậu bé

"Có đau lắm không ? Bố mẹ nhóc đâu sau giờ lại nhóc lại chạy lang thang thế này ? " - Neymar hỏi trong khi xem xét cổ chân gầy guộc của cậu bé

"Aut ! Làm ơn nhẹ một chút nó rất đau" - Cậu bé hét lên khi Neymar tác động một lực vào cổ chân mình

"Được rồi rán chịu một chút, mà nhóc là con ai giờ này còn chạy lang thang ngoài đường "- Neymar hỏi với điệu bộ phán xét

"Tôi.. Tôi đến từ trại trẻ mồ côi.. "

"An..  xin lỗi nếu tôi làm tổn thương nhóc nhưng tại sao giờ này nhóc đáng lẽ nên ở trong đó và có một giấc ngủ sâu, hay là ? "

Neymar dừng câu hỏi khi dời ánh mắt lên nhìn cậu bé trước mặt chú ý sẽ thấy ánh sáng lờ mờ của đèn đường dần làm nhưng vết bầm tím hiện rõ hơn

Cậu bé không chả lời anh, chỉ gật đầu như đồng ý, cuối gầm mặt khi người cậu ta run lên, khắp trên tay là những vết bầm tím và máu đông, chân có nhiều vết thương do vật sắc và nhọn cắt vào da thịt còn đang chảy máu, và cái cơ thể gầy guộc đến đau lòng

"... Vậy giờ nhóc tính sẽ đi đâu khi thoát ra, chỉ là một đứa trẻ vị thành niên nhóc căn bản cũng sẽ phải chở về khi bị bắt gặp. "

" Tôi không biết đi bất kì đâu miễn rằng đừng quay lại nơi đấy.. "

"... Thật không biết nhóc sẽ muốn không, nhưng nếu nhóc đồng ý có thể đến ở chung với tôi trong vài ngày hoặc bất cứ lúc nào "

" Tôi trước giờ sống một mình đời tư và vật chất dư dả để chăm lo cho nhóc dù gì lương tâm tôi cũng không thể để nhóc đi trong tình cảnh này " - Anh nói thêm khi ánh mắt cậu bé long lên từng hồi nhìn về phía anh, nó thật sự rất hy vọng

"... Tôi.. Có thể ? Với một đứa trẻ xa lạ và kì quoái như tôi ?"

"Đó không phải là vấn đề với tôi, chỉ có nhóc tự chọn, nhưng tôi rất sẵn lòng cho cậu ở nhờ không công"

[Mbapney] Mẹ, anh & vợ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ