- Anou..anh sẽ đi sao..
Kotetsu cầm vạt áo của Muichirou ngỏ ý không muốn anh rời đi
- Có gì sao?
- Em lo cho anh, nếu có chuyện gì thì biết làm sao..?Vì cậu bé biết đây là trận chiến cuối cùng của Sát quỷ đoàn, tỷ lệ ấy có thể..
- Không sao , tôi làm sao mất dễ dàng vậy chứ?
- Nhưng cũng..
- Em phải tin tưởng tôi chứAnh xoa đầu cậu như lời an ủi , chắc chắn sẽ trở về thôi mà!
Nhìn bóng lưng xa dần qua hàng cây , Kotetsu dự cảm không lành , cảm giác đây sẽ là Lần cuối của cả hai.__________________________
Trận chiến đẫm máu đã đến hồi kết , thư đc truyền liên tục và tới Kotetsu. Nghe được tin Sát quỷ đoàn đã chiến thắng Muzan, cậu vui sướng nằm vật cả ra đất , họ đã thắng rồi , thắng rồi , biết mà , họ rất mạnh mẽ , chiến thắng thật rồi!
Suốt khoảng thời gian sau trận chiến , Kotetsu mong ngóng ngày Muichirou tới làng , ngày nào cũng đứng trước cổng đến chiều tối lại thất vọng đi về. Người trong làng nhìn thấy vậy cũng chưa dám nói ra sự thật..
---
- Ah! Là quạ của anh ấy , không lẽ..
Kotetsu vội vã chạy về hướng quạ, chỉ hy vọng thấy bóng hình quen thuộc ngày đêm chờ đợi. Nhưng rồi...
- Anh Muichirou.. Ơ..
Chỉ có con quạ, vậy Muichirou đâu?
- Tokito Muichirou đã hy sinh
" ĐÃ HY SINH "
Cái gì cơ? Có phải bản thân mình tai mình đã lãng tai khi nghe tiếng quạ? Kotetsu tát mạnh vào má mình để tỉnh táo hơn
- Tokito Muichirou đã hy sinh
" ĐÃ HY SINH "
Lần 2 , bản thân không tin nổi, Kotetsu gục ngay xuống đất.
- Tại sao chứ ? Anh ấy rất mạnh mà, anh ấy làm sao có thể chết đc , mình không tin , chắc đây là đùa thôi. Nhưng.. Không thể là đùa đc,.. Mình không tin..
Những cảm xúc rối loạn xâm chiếm toàn bộ tâm trí Kotetsu, làm sao thể tin đc chứ? Cậu không tin anh ấy lại chết dễ dàng vậy.. Không tin đâu..
Mắt Kotetsu mờ dần , hình bóng Muichirou mờ ảo hiện trong sương mù , anh tiến lại gần ôm cậu thật chặt
- Xin lỗi , anh đã không giữ lời hứa , hãy sống cả phần của anh nữa nhé!
Anh dịu dàng nhìn cậu , nở nụ cười ấm áp nhưng cũng lại thật chua xót quá đi.. Xót cho tại sao cả hai lại cách biệt như này
- Không!! Anh Muichirou..ha..
- Có sao không Kotetsu!?
- Chú Kanamori.. Cháu..cháu..Nước mắt đồng loạt rơi , không kìm nữa mà khóc òa lên , ôm chặt chú Kanamori vào lòng mà khóc sướt mướt . Kotetsu cũng chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi làm sao chịu đc những điều liên tiếp vậy chứ..
Chú Kanamori cũng ôm chặt em , biết rằng thằng nhóc này đã chịu bao cú sốc rồi , thật là một đứa trẻ tội nghiệp
______________________________
Nhiều năm trôi qua
Kotetsu cũng đã trưởng thành , cũng đã vượt qua cơn sốc ấy , bây giờ cậu sẽ sống cho cậu và cả phần anh nữa . À con quạ của Muichirou hay thương tới chs với cậu nên cậu cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu , dù miệng con quạ ấy hơi độc xíu..Kotetsu cũng đã biết đc cảm xúc của mình. Cậu yêu anh dù biết cả hai đã chia xa nhưng cậu sẽ mãi nguyện trao trái tim cho chàng trai mãi mãi ở tuổi 14 năm ấy.
Nhìn xuống dòng sông , tay cầm lấy chuôi kiếm của anh , Kotetsu thì thầm :
- 無一郎君大好き
[ Tôi yêu anh Muichirou ]
Muichirou như nghe được lời tỏ tình , đáp lại em là những cánh hoa Tử Đằng xà vào lòng em
Em cảm nhận đc sự hiện diện của anh , mỉm cười , vậy ra em đã chọn đúng người để trao trái tim ♡
Dù không còn trên thế gian nhưng anh sẽ đi theo sau bảo vệ em mãi mãi.
[ Hoa Tử Đằng : Tình yêu bất diệt]