⁰⁴

70 21 0
                                    

tắt màn hình, jisung bỏ điện thoại vào cái túi nhỏ trên chiếc tạp dề anh đang đeo và bắt đầu một ngày bằng việc xếp những chiếc bánh mới ra lò vào tủ kính.

quán re'fell không ở gần những nơi như trường học, công ty nên chỉ những ngày cuối tuần mới trở nên đông đúc. chính vì thế mà jisung đã dành toàn bộ thời gian cuối tuần để làm thêm ở đây, cũng không phải vì lí do nào khác, chỉ đơn giản là anh sẽ được tăng lương theo giờ gấp ba lần thôi.

ngày hôm nay là cuối tuần và quán vẫn rất đông khách. thường thì những vị khách cũ sẽ đến vào buổi sáng và jisung luôn nhớ được họ muốn gì trước khi họ order. cứ mỗi lần như vậy họ đều khen anh tinh tế, thế nên từ người già đến trẻ nhỏ từng đến đây đều rất quý anh và luôn quay trở lại vào nhiều ngày sau. ngoài những vị khách cũ, quán vẫn luôn có những vị khách mới, những vị khách này thường là những cô cậu sinh viên rủ nhau tới, còn không thì cũng được người này người kia dắt theo.

trưa đến là lúc quán đã vơi bớt một số lượng khách nhất định. đây cũng là khoảng thời gian mà jisung cùng các bạn nhân viên khác được nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc không ngừng nghỉ. nhưng trưa nay thì khác, khi anh còn chưa kịp làm ấm ghế thì một nhóm nữ sinh đã thi nhau chạy ùa vào quán.

"re'fell, xin chào quý khách." jisung vội đứng lên rồi đi đến quầy để giúp nhóm nữ sinh order

"đó thấy chưa, đã bảo anh ấy đẹp trai lắm rồi mà."

"đẹp thế này xứng đáng là người yêu tớ."

"sao chúng ta không biết đến quán này sớm hơn nhỉ?"

"nhưng mà.. chúng ta đi cùng wony đó."

"tớ quên mất đấy, thế này thì lại đến lượt wony rồi."

"không phải là đến lượt, mà là chắc chắn anh ấy sẽ đổ trước wony."

những lời nói này liên tục được truyền đến tai jisung một cách vô cùng tự nhiên. và nếu không nhờ sự hướng nội của bản thân thì chắc là anh đã phá lên cười mãn nguyện rồi.

"anh ơi, bọn em đang đợi một bạn đang trên đường tới. không biết bọn em có thể đợi bạn ấy đến rồi mới order được không ạ?"

"được nhé, các bạn hãy ra bàn ngoài kia ngồi chờ giúp mình."

"bọn em cảm ơn ạ."

nhóm nữ sinh cùng nhau đi tới chiếc bàn mà họ chọn rồi ngồi ở đó. và ngay sau đấy thì họ như đi chạy show vậy, khi mà người thì chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh trang, người thì cầm máy lên để selfie và người thì đang liên tục gọi cho ai đó.

đến khoảng năm phút sau thì quán lại đón một vị khách mới, jisung trong năm phút đó vẫn đứng ở quầy đợi order nên khi có khách, anh liền tiếp tục công việc của mình.

"xin chào quý kh-"

"wony à!"

"ơ?"

việc oder được diễn ra nhanh chóng dưới sự nhanh nhẹn của một bạn nhân viên khác không phải jisung. bởi vì ngay khi nhìn thấy wony, anh đã biến mất dạng vào phòng nghỉ của nhân viên để suy nghĩ về cuộc đời mình. anh liên tục thở dài, chỉ vì không ngờ được rằng wony lại chính là jang wonyoung. thật trớ trêu làm sao, dòng tin nhắn vu vơ mà anh gửi cho sunghoon vào buổi sáng cũng đã thành sự thật. vậy mới nói ở đời, không nên nói trước bất kì điều gì, vì nói trước là sẽ bước không qua

vì sợ rằng wonyoung vẫn còn ở ngoài nên mãi đến khi quán đóng cửa jisung mới có can đảm đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. ở bên ngoài, hai bạn nhân viên cùng làm với anh đang dọn dẹp lại quán. họ thấy anh cuối cùng cũng ra khỏi phòng nghỉ liền bảo anh mệt thì về trước đi. nhưng anh đã trốn trong phòng nghỉ cả một ngày trời nên đã nhanh tay đẩy hai bạn nhân viên về trước và một mình ở lại dọn dẹp nốt. lúc ấy đẩy hai bạn quá nhanh, anh chỉ vớ đại túi đồ vì nghĩ là của họ. thế nên sau khi họ đi được vài phút và tiếng chuông cửa vang lên, anh đã nghĩ còn thiếu đồ. nhưng suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là do anh nghĩ mà thôi, vì sự thật là không có ai trong hai bạn nhân viên quay lại mà chỉ có jang wonyoung đã đợi anh cả ngày.

"thầy andy park?"

"h-hả.."

"em nghĩ chúng ta nên làm một cuộc trao đổi nhỏ, ý thầy thế nào?"

wonyoung mỉm cười cùng đôi mắt cong lên rất đẹp nhưng chẳng hiểu vì sao jisung lại cảm thấy sự đáng sợ ẩn giấu trong đó. yêu cầu mà em vừa đưa ra lại khiến anh rợn tóc gáy khi anh nhận ra đây không phải là một yêu cầu đơn thuần, mà đây vốn dĩ là một sự ép buộc.

wonsung ❧ after likeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ