Lee Jeno ném mạnh chậu hoa lan đắt tiền của tôi xuống sàn, vẻ mặt rất khoái chí, cười khiêu khích: "Tiếc nhỉ? Chậu hoa em thích nó bể rồi Jaemin à."
Tôi biết, anh ấy đang trông đợi vẻ mặt thất vọng của tôi hoặc một biểu hiện điên tiết đạp phá gì đó nhưng tôi sẽ không làm theo ý anh muốn, tôi thả người xuống ghế salon, bắt chéo chân, rút điếu thuốc đưa vào miệng, bật lửa kêu cùm cụp, điếu thuốc được đốt cháy, đốm lửa đỏ loe lói, phả một làn khói, ngước mắt nhìn anh ấy: "Ở ngoài ban công còn hai chậu nữa, sẵn đập luôn đi."
Jeno không bất ngờ trước câu nói này của tôi, anh ấy thô bạo rút điếu thuốc của tôi rời khỏi mồm, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai tôi: "Ừ, một lát nữa đập. Cho mượn vai nằm ngủ tí."
Tôi im lặng, không nói năng gì. Ừ, anh muốn làm gì làm.
Miễn là anh thích thì tôi chiều.
Lee Jeno không ngủ, bởi vì có ai ngủ mà còn len lén mở mắt nhìn tôi không? Mặc dù mắt tôi chỉa thẳng về phía màn hình tivi trong câu chuyện của Birdy và Gia Hán nhưng ánh nhìn rạo rực muốn thiêu đốt tôi như vậy khiến sự tập trung của tôi bị phân tán: "Vai này không phải vai chùa, mượn nằm ngủ chứ không nói mượn nhìn. Nhìn là phải đưa tiền."
"Em cần tiền để làm gì?" Jeno trố mắt nhìn tôi.
Tôi cần tiền làm gì?
Đương nhiên là đi uống rượu rồi!
"Để lót thành giường nằm." Tôi cố tình chọc giận anh, thú vui của tôi là vậy mà.
Cũng không đúng, thật ra chọc giận nhau chính là sở thích của chúng tôi. Nhìn vẻ mặt tức đến mức muốn bốc xì khói của anh tôi vô cùng khoái chí, còn anh thì thích làm cho tôi điên đến mức mất kiểm soát, ví dụ như có thể rơi một giọt nước mắt, anh ấy sẽ càng thích.
Lee Jeno bật cười, vuốt ve gò má tôi, sau đó hung hăng bóp cằm tôi kêu răng rắc: "Một mình em nằm lên đống tiền thì được, chứ em nằm cùng đứa khác ngoài anh thì kết cục một là anh đốt em trên đống tiền, hai là anh đốt tiền cho em sau khi em chết."
Tôi bật cười, anh này ngây thơ thật.
Quen nhìn rồng rồi sao mắt tôi có thể nhắm vào một con hạc được chứ?
"Chưa biết." Tôi đáp.
"Anh thấy hình như em ở nhà rãnh rỗi lắm nhỉ?" Lee Jeno buông cằm tôi, tâm tình có vẻ dịu lại đôi chút.
Tôi lắc đầu, nào có, ở nhà tôi nào có ở không, lúc nào cũng làm việc hết mà.
Buổi sáng, tôi phải dậy để thay thức ăn cho con chim mỏ vẹt.
Buổi trưa, tôi còn phải mệt mỏi ngủ trưa nữa mà?
Đến buổi chiều thì thôi, tôi còn đảm nhiệm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đến mức không thể quan trọng hơn nữa là hốt phân cho ba con mèo của anh ấy nữa.
Thấy không, vô cùng bận rộn.
"Em bận lắm."
"Anh nghe vú nuôi nói rồi, em cả ngày chỉ biết ngủ với ba con mèo của anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN|| PHONG BA BÃO TÁP, TÔI CHỈ THÍCH ÁP SÁT MÔI ANH
FanfictionMùa thu của tôi không có lá phong vàng, cũng không có những cơn gió se se lạnh. Mùa thu của tôi chỉ có em. Đến và đi... Bắt đầu và kết thúc. Đều là mùa thu. Và tôi, cũng đi theo em.