Tôi thức dậy, đi xuống nhà. Bình thường buổi sáng Jaemin sẽ xách con chim mỏ vẹt ra ngoài vườn, sau đó cãi nhau với nó một hồi. Nhưng hôm nay, tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy em.
Một tia hoảng loạn xẹt ngang trong đầu tôi, nhớ lại bốn năm về trước, lòng tôi bồn chồn không yên.
Tôi gọi điện cho Park Jisung, nói hôm nay không đến công ty, các việc đều nhờ cậu ấy xử lý giúp.
Tôi thay đại một bộ đồ, lái xe đến nghĩa trang thành phố. Na Jaemin đang gối đầu lên mộ của InHa, em mặc một bộ đồ trắng, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh cùng chậu hoa lan còn sót lại trong nhà mà tôi chưa đập để lên mộ Hana.
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi như được rơi xuống, tôi dừng chân, đứng đó nhìn em một lúc lâu.
Em rất yên lặng, không giống dáng vẻ thường ngày cãi lại tôi, cái vẻ dịu dàng của một người anh trai dành cho những đứa em gái của mình rất lâu rồi tôi mới thấy được ở em, bốn năm. Từ ngày InHa và Hana rời khỏi thế giới của chúng tôi.
Jaemin rất yêu hai đứa trẻ, hồi còn sống, mỗi lúc có thời gian, thay vì đi hẹn hò cùng tôi, Jaemin sẽ lựa chọn ở nhà hướng dẫn InHa giải bài tập Toán hay đi dạo vườn hoa lan cùng Hana.
Còn tôi, tôi đi ghen với hai đứa em gái của mình. Sau đó, Jaemin sẽ dỗ ngọt tôi.
Tôi không xót xa cho những năm tháng vừa qua, tôi chỉ xót xa cho việc bản thân mình mỗi ngày đều sợ mất em. Bởi vì, tôi luôn biết, Jaemin tìm mọi cách để rời bỏ thế giới này, kể cả tôi.
Ngày tôi nhận được tin InHa bị cưỡng bức từ cảnh sát Jaemin, trái tim tôi như chết lặng. Cách nửa vòng trái đất, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Jaemin nói: "Anh ơi, InHa của chúng ta, con bé rất sạch sẽ, con bé không có bị ai vấy bẩn hết. Anh ơi, phải làm sao đây anh? Em không đến kịp, InHa, đứa trẻ của em không còn nữa."
InHa rất ngoan, mặc dù tôi và con bé là anh em ruột nhưng ít khi con bé quấn lấy tôi, trên miệng luôn treo hai chữ anh Jaemin. Đến khi con bé mất, tôi là anh trai cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ em gái.
Tôi tức tốc trở về nước, trên máy bay, tôi một lòng muốn trở về thật nhanh để gặp con bé, muốn đưa người giết hại con bé vào tù, trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra cho tôi và gia đình tôi.
Trở về nhà, không khí tang thương bao trùm lấy căn nhà vốn luôn chìm trong không khí vui vẻ, ngay cả đứa trẻ Sungchan hai tuổi dường như cũng cảm nhận được điều đó. Sungchan không khóc, không quấy, cũng không cười đùa, yên lặng một bên cùng bảo mẫu, bố mẹ tôi cũng không khá hơn là bao, họ ngồi bần thần, đôi mắt mẹ tôi sưng húp, bởi lẽ, hơn ai hết, tôi biết bà ấy yêu InHa rất nhiều.
Mà không chỉ riêng bà ấy, cả gia đình tôi đều yêu thương con bé. Việc ở sở cảnh sát, Jaemin một tay lo liệu.
Em ấy trở về nhà, nhìn thấy tôi, vẻ mặt gồng cứng của một cảnh sát tan biến, em suy sụp ngã vào lòng tôi, chính là dáng vẻ anh trai mất đi em gái. Bản thân tôi cũng rất suy sụp, nhưng đối diện với một gia đình đều đang ngã quỵ như vậy, tôi phải là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, vì vậy, tôi không được phép yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN|| PHONG BA BÃO TÁP, TÔI CHỈ THÍCH ÁP SÁT MÔI ANH
FanfictionMùa thu của tôi không có lá phong vàng, cũng không có những cơn gió se se lạnh. Mùa thu của tôi chỉ có em. Đến và đi... Bắt đầu và kết thúc. Đều là mùa thu. Và tôi, cũng đi theo em.