Căn bệnh này là do tôi bịa ra
mong mọi người không phán xétAo ước tưởng chừng như tầm thường
Lại là thứ mà người ta cho là phi thường•
•
•Đến cuối cùng vị tiền đạo ấy vẫn không thể có một mái ấm trọn vẹn
___________________________________________
Từng lời từng chữ đều như một con dao nhọn găm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Isagi Yoichi. Trái tim vốn đã chịu quá nhiều tổn thương đang dần được chữa trị lại rỉ máu rồi.
Isagi đau, nhưng cậu lại không khóc. Có lẽ nước mắt đã cạn rồi, giờ cậu đã hoàn toàn lạc lối giữa vũng bùn tiêu cực.
Sự mệt mỏi ban đầu cộng thêm cú sốc đã khiến cậu không trụ nổi mà ngã xuống trước mặt bác hàng xóm.
_______________________________________
Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm. Cậu hồi tưởng lại những kí ức chiều hôm qua rồi lại bật cười, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Có lẽ là nụ cười đau khổ giả dối để bảo vệ trái tim đã vỡ vụn, cũng có thể là nụ cười tự giễu cho cuộc đời đầy bi thảm của cậu.
Nhưng khi nghĩ đến cái chết của ông, cậu vẫn cười, một nụ cười rạng rỡ. Cậu không hiểu tại sao mình lại cười thay vì khóc, nhưng cậu nghĩ... mình cần phải cười.
Một hồi sau, bác hàng xóm bước vào và thấy cậu tỉnh thì liền hớt hải chạy tới hỏi thăm. Bác kể hôm qua khi nghe tin ông đã mất, cậu bỗng bật cười rồi ngã xuống mà ngất. Bác hoảng quá mà bệnh viện thì xa nên đành đưa cậu về nhà, cũng may cậu không sao, chỉ bị kiệt sức chút thôi.
"Ah, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác và gia đình ạ": Isagi
"Ôi trời! Không có phiền đâu": Hàng xóm
"Dù gì cũng lâu rồi cháu mới về, cứ ở lại nhà bác vài ngày cho sức khoẻ ổn định đã": Hàng xóm
"Dạ thôi không cần đâu ạ, dù gì cháu cũng có khá nhiều việc, cháu muốn về thăm ông chút thôi... nhưng tiếc thay ông lại ra đi không lời từ biệt...": Isagi
Tuy đoạn sau cậu không nói ra, chỉ cười biết cười cho qua chuyện.
"Mà Isagi này, giờ cháu cảm thấy thế nào rồi?": Hàng xóm
"Dạ, cũng đỡ đi ít nhiều rồi ạ.": Isagi
"Ừm, vậy thì may rồi. Nhưng bác thấy cháu lạ lắm ấy": Hàng xóm
"Lạ sao?": Isagi
"Ừ, cái lúc cháu ngất ấy. Trước lúc đấy cháu lại tự nhiên cười, làm bác sợ kinh": Hàng xóm
"Cười á ạ...?": Isagi
"Ừ, lúc đấy nhìn cháu như người vô hồn ấy, nhưng nụ cười của cháu trông tươi lắm. Này Isagi, có phải hồi trước ông đã làm gì cháu à...?": Hàng xóm
"Dạ không đâu ạ, ông tốt với cháu lắm... có lẽ bệnh của cháu tái phát nên mới vậy thôi, bác đừng nghĩ nhiều nhé": Isagi
"Ừ vậy thì ổn rồi. Haiz, thằng nhóc nhà bác giờ lại không có nhà, nó mà biết cháu về thì chắc sẽ phấn khích lắm. Thằng Shidou nó quý cháu lắm đó": hàng xóm
-lời t/g: bất ngờ chưa☺️
"Shidou...?": Isagi
"Ể? Cháu quên nó rồi à": Hàng xóm
"Dạ cháu xin lỗi...": Isagi
"Mà cũng phải, cháu chắc bận lắm nên quên mất một số thứ. Vả lại thằng con trời đánh nhà ta cũng không đáng để nhớ tới, cháu không cần có lỗi đâu": Hàng xóm
"Mà... Shidou là Shidou Riyusei á ạ...?": Isagi
"Ồ, cháu nhớ ra rồi à. Ừ, là nó đó": Hàng xóm
"Hồi đó thằng oắt con đấy cứ suốt ngày bám dính lấy cháu, mở miệng ra là bảo sau này sẽ cưới cháu, vậy mà chả hiểu sao cháu vẫn đồng ý chờ như thật": Hàng xóm
"Haha... chỉ là lời hứa thời trẻ con thôi ấy mà, kiểu gì nhóc ấy cũng quên rồi nên không còn lo đâu": Isagi
"Không đâu, thằng đấy quên gì thì quên chứ Isagi nhà ta thì có trời cũng không làm nó quên được. Nên giờ ra đường mà gặp nó thì nhớ né xa nha": Hàng xóm
Isagi chỉ biết cười gượng, ngại vãi
Sau khi tá túc nhờ nhà hàng xóm một thời gian, Isagi cũng chào tạm biệt làng quê cũ để quay lại dự án
________________________________________
Isagi vẫn luôn thấy mọi chuyện đã bình thường, cậu không có cảm giác đau buồn hay suy sụp khi biết ông đã mất. Điều đó khiến cậu thấy vui vì bản thân sẽ không ảnh hưởng đến mọi người
Nhưng Isagi không biết, chính vì sự vui vẻ dù đã biết ông mất của cậu lại ảnh hưởng rất lớn đến một người, không ai khác chính là Ego. Trong thâm tâm anh giờ đang rất rối, anh vô cùng lo cho Isagi, anh sợ nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Isagi, nhưng chính anh cũng bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn.
Khi biết tin ông đã mất từ lời Isagi, Ego đã cực sốc. Ego biết rất rõ về mối quan hệ vô cùng khăng khít của ông và Isagi, vì vậy khi nghe được chuyện ông mất một cách nhẹ nhàng với nụ cười nhẹ trên khoé miệng Isagi khiến anh lo lắng không thôi. Và sâu trong tâm can là cảm giác áy náy kinh khủng
Tại sao Ego lại cảm thấy áy náy khi chẳng làm gì sai?
________________________________________
End
Đội mũ vào, tôi không chắc đầu của các bạn sẽ ổn khi đọc tiếp đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔸𝕝𝕝𝕀𝕤𝕒𝕘𝕚-𝔹𝕝𝕦𝕖𝕃𝕠𝕔𝕜] Chấp Niệm Của Những Kẻ Điên
Fanfiction"Isagi là một tiền đạo nổi tiếng với Thiên Tài Của Thế Kỉ, nhưng đến một ngày cậu bỗng rút khỏi giới bóng đá không một lí do. Rồi sau 2 năm ở ẩn, Isagi Yoichi bất ngờ quay lại với vị trí là một trong 3 kẻ đứng đầu của BlueLock" Warning: Ooc nặng Isa...