Chap 11: Nhớ

1.4K 238 9
                                    

Vị vua nhỏ lại nhớ rồi



Vị tiền đạo số 1 sau bao nhiêu năm đeo cho mình chiếc mặt nạ ngột ngạt giờ lại tháo ra rồi
_________________________________________

Trận đấu kết thúc đúng như những gì Isagi dự đoán, đội của Rin Itoshi thắng một cách áp đảo. Thậm chí thằng nhóc Rin kia còn chẳng chảy nổi một giọt mồ hôi

Đến tận khi trận đấu kết thúc Isagi mới rời mắt khỏi điện thoại mà phán một câu

"Nhạt nhẽo": Isagi

Anri đứng cạnh bày ra dáng vẻ khó hiểu, dù biết là kết quả đã được biết từ trước nhưng trận đấu này cũng khá đáng xem mà?

"Theo anh nghĩ thì họ sẽ chọn ai?": Ego

"Chịu, nhưng theo như những gì đội kia thể hiện thì người được chọn sẽ là Bachira Meguru": Isagi

Anri đứng bên cạnh không khỏi hoảng hốt, chẳng phải vừa nãy còn nói hội này ngoài Nagi Seishiro ra tất cả đều tệ à? Tại sao người được chọn lại không phải Nagi chứ?

"Cũng đúng, tuy Nagi Seishiro là thiên tài nhưng hắn quá ỷ lại vào Reo Mikage. Trong trận vừa rồi kẻ giữ vị trí quan trọng nhất của đội đấy là Bachira Meguru, vì vậy họ chọn tên nhóc ấy cũng là lẽ thường tình": Ego

"Nhưng nếu Nagi Seishiro đã được cho là thiên tài thì không phải mọi người đều sẽ nhận ra sao? Nhất là khi Rin Itoshi cũng ở đấy nữa": Anri

"Vì Rin Itoshi đấy tự kiêu quá thôi, thằng đấy sẽ không thèm chọn mà vứt hết quyền chọn lựa cho đồng đội": Isagi

"Mà vốn dĩ Rin Itoshi cũng chẳng cần chọn, vì dù có Nagi trong đội hay không thì thằng nhóc này cũng sẽ thắng thôi": Isagi

"Vậy anh có muốn xem tiếp mấy trận còn lại không?": Ego

"Thôi khỏi, đến cả tên No.1 còn nhạt nhẽo đến thế thì anh không có nhu cầu xem tiếp đâu": Isagi

"Chưa gì đã quyết xong được No.1 rồi à? Bộ anh không nghĩ sẽ có những tên khác giỏi hơn sao?": Ego

"Nếu ngang hàng với Rin Itoshi này thì chắc có Shidou Riyusei đấy, nhưng giờ tên đấy vẫn chưa thấy đâu thì anh đây cũng không rảnh": Isagi

"Dù gì thì 6 người anh từng nói đến chắc chắn sẽ nằm trong top 6, khỏi lo": Isagi

"Nếu vậy thì tại sao cậu lại phải đấu với họ vậy?": Anri

"Khai phá cái tôi cho mấy viên ngọc thô": Isagi

Isagi nói với giọng cợt nhả rồi rời khỏi căn phòng. Giờ đây cậu đã quá chán nản với việc phải nhìn những viên ngọc thô đấu đá nhau một cách nhạt nhẽo rồi. Dù gì cũng chọn được top 6 rồi, chỉ là không biết sắp như nào thôi

________________________________________

Những trận đấu 3 vs 3 tiếp theo cũng đã xong, giờ là đến lượt của 2 vs 2 và 4 vs 4

Isagi giờ đang nhàn nhã ngồi phân tích những gương mặt có trong top 6, cậu đặc biệt chú ý tới Shidou Riyusei. Tên này tính cách cứ sao sao ấy, nói chung là bất ổn nhất trong top 6

Nhưng điều khiến Isagi bận tâm nhất ở Shidou Riyusei là nhìn hắn trông rất quen, như thể trước kia cậu đã gặp qua tên này rồi. Vò đầu bứt tóc một hồi, Isagi quyết định dẹp chuyện ấy sang một bên

Giờ Isagi đang quá mệt mỏi, sức khoẻ của cậu lại có dấu hiệu giảm sút. Cậu lại nhớ đến hơi ấm của bố mẹ rồi, cậu cũng nhớ cả tình thương mà ông đã dành cho cậu nữa

'Hừm.... Dù gì cũng gần mười mấy năm không gặp rồi, quay lại thăm chút chắc không sao đâu ha?': Isagi

Nghĩ gì làm đấy, Isagi quyết định quay về nơi mà người đã cưu mang cậu sống. Cậu muốn được ôm lấy ông, muốn được cùng ông nói xấu những đứa cậu ghét, muốn được cùng ông tập luyện, muốn được ăn món bánh ông làm, muốn nói cho ông nghe về những khổ cực của cậu, muốn được ông dỗ dàng như thuở còn bé. Isagi muốn được khóc với ông

-lời t/g: tâm sự chút là t chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ông tôi cả (tại cả hai người ông của tôi đều mất rồi) nên những thứ mà tôi viết ra cũng có một phần nào đó là mong muốn của tôi 👉👈
______________________

Bước đi trên con đường xưa cũ, Isagi không khỏi nhớ về những kí ức thuở nhỏ. Cái hồi ấy vui biết bao, nhưng cũng đau thương đến lạ. Giờ thì cậu đã trưởng thành, đã đạt được những ước mơ hồi bé, nhưng lại không thể đạt được hạnh phúc

Trong lòng Isagi giờ đang vô cùng rạo rực, cậu muốn nhìn thấy ông khóc khi thấy đứa cháu nuôi trở về, muốn nhìn thấy ông chạy tới ôm chặt mình vào lòng mà hỏi thăm. Nhưng có lẽ ổng sẽ chẳng thể nhận ra đứa trẻ đã bỏ ông lại mà đi đâu, và có khi ông chưa kịp nhận ra cậu thì Isagi đã làm xong những hành động ấy rồi

Vừa đi vừa ngắm lại cảnh xưa với những tưởng tượng hạnh phúc, nhưng đi mãi, đi mãi sao chẳng thấy nhà...?

Càng đi, tim cậu lại càng đập mạnh. Nhà ông đâu rồi...? Vườn hoa hồng nhỏ đâu rồi...? Ông đâu rồi...?

Isagi đi cho tới khi chân đã mỏi nhừ vẫn chẳng thể tìm thấy nhà ông, chẳng thể tìm thấy vườn hoa nhỏ với biết bao kỉ niệm, chẳng thể tìm thấy ông. Đến khi cậu sắp lả đi vì mệt thì gặp được người hàng xóm cũ, bà ấy nhìn cậu một lúc liền nhận ra ngay, chạy tới ôm lấy cậu mà hỏi han.

Isagi vui lắm, vui vì vẫn gặp được người quen, vui vì vẫn được người ấy ôm vào lòng mà trao cho hơi ấm, nhưng hơi ấm này khác lắm. Nó không giống với hơi ấm của ông

"B... Bác ơi.... Ông đâu rồi ạ..?": Isagi

"Ông à... haizzz, khổ lắm cơ. Cháu đi lâu rồi nên không biết, 3 năm trước ông bị trúng gió, lên cơn sốt cao mà qua đời rồi.... Giờ nhà ông cũng bị người ta phá đi để xây đường rồi, bọn dì không báo cho cháu được vì không biết số điện thoại của cháu, cũng sợ cháu lại vì chuyện này mà suy sụp": Hàng xóm

"Qua đời rồi ạ...? 3 năm rồi ư...?": Isagi

Trái tim của vị vua nhỏ giờ đã vỡ vụn
Vị kị sĩ nào là người có thể hàn gắn lại những vết thương ấy đây?

_____________________________________

End
Từ chap này trở đi là truyện sẽ khá nặng về mặt tâm lí, ai thích ngọt thì cân nhắc nhé

[𝔸𝕝𝕝𝕀𝕤𝕒𝕘𝕚-𝔹𝕝𝕦𝕖𝕃𝕠𝕔𝕜] Chấp Niệm Của Những Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ