Sẽ thế nào nếu như một đứa trẻ tầm thường lại trưởng thành trong một gia đình quá đỗi xuất sắc ?
Bên ngoài người ta sẽ ngưỡng mộ sẽ cảm thán rằng bạn là người sinh ra đã ở vạch đích
Nhưng có lẽ chỉ có mình bạn mới biết bạn thực chất vẫn đang ở vạch xuất phát ..Tôi là Tô An - An trong an tĩnh bình lặng . Bố mẹ tôi nói khi sinh tôi ra thì nhà đang gặp khó khăn về tài chính không có thời gian suy nghĩ nhiều cho tên của tôi nên khi làm giấy khai sinh bố mới đặt cho một chữ An
Khác với tên của chị gái là Tô Giai Tuệ mang nghĩa tài trí và thông tuệ và tên của em trai Tô Ảnh quân nghĩa là người mang khí chất quân vương
Tôi chỉ có một chữ An này thôi .
Năm tôi lên năm tuổi chị gái tôi tám tuổi thì bố mẹ tôi sinh ra Ảnh Quân
Cả nhà tôi rất vui mừng, không khí gia đình lúc đó hoà thuận đến kì lạ.
Các bác trong nhà tôi còn nói Ảnh Quân là quan trời ban phước xuống cho nhà tôi
Từ nhỏ tôi đã rất hiểu chuyện , nếu có kẹo sẽ nhường phần nhiều cho chị gái và em trai.
Nếu nhà chỉ còn hai quả trứng tôi sẽ để cho chị gái và em trai ăn.Chuyện vặt vãnh việc nhà tôi đều sẽ làm tất để bố mẹ không phải lo nghĩ nhiều
Khi đó người lớn đều khen ngợi tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy tự hào và chẳng muốn đòi hỏi thêm điều gì .
Nhưng sau này lớn rồi tôi mới nhận ra rằng làm một đứa trẻ ngoan thì ngoài câu khen ngợi đó tôi sẽ không có gì hết.
Cuộc đời tôi cứ bình bình đạm đạm trôi qua đến năm mười bốn tuổi
Hôm đó khu nhà tôi xảy ra một vụ cháy lớn tất cả mọi người đều dáo dác chạy ra khỏi nhà .
Bố mẹ tôi trong biển lửa chỉ kịp vớ lấy một vài thứ đồ có giá trị và ôm chị gái cùng em trai tôi ra ngoài
Còn tôi vẫn đang nằm trong cơn biển lửa bị khói mù mịt làm cho sặc sụa .Trong cơn mê man tôi chẳng còn sức thốt lên lời nào để kêu cứu , bằng chút ý thức cuối cùng tôi đã thành tâm cầu xin một vị thần nào đó sẽ đến rồi đưa tôi ra khỏi đây
Nhưng chờ mãi mà không có kì tích nào xảy ra không xong rồi .. không có ai đến cứu tôi .Tôi rơi vào bất tỉnh trong vài ngày, cho đến khi tỉnh lại tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi làm tôi khó chịu . Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh là bà ngoại đang nắm chặt lấy tay tôi
"Bà..ơi!"
Bà ngoại nghe thấy giọng tôi mừng đến chảy nước mắt lập tức chạy đi tìm bác sĩ"Tỉnh lại là tốt rồi nhưng lượng khói vẫn còn tồn đọng trong phổi nhiều lắm cần phải nghỉ ngơi thêm , người nhà hãy chăm sóc cô bé cẩn thận một chút còn nữa phải ..."
Vị bác sĩ lớn tuổi thao thao bất tuyệt một lúc với bà tôi xong thì đi ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Bạn Học An
HumorTác giả : Mất điện thoại Thể loại : Thanh xuân vườn trường , chữa lành , hiện đại , duyên trời tác hợp , song khiết , gương vỡ lại lành Văn Án : Thiếu nữ mười bảy tuổi ít nói ngoan ngoãn Tô An chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải lòng một "tên thần kin...