Sau vụ việc tên biến thái , cảnh sát gửi giấy khen về cho nhà trường .
Vào buổi chào cờ , thầy hiệu trưởng hết lời ca ngợi Vương Thiệu Phong còn thầy chủ nhiệm lớp tôi chỉ thiếu điều treo trước ngực cái bảng
"Vương Thiệu Phong là học sinh của tôi" .Sau đó cả trường đều biết về hành động trượng nghĩa của Vương Thiệu Phong , vốn cậu ta cũng có chút nhan sắc giờ lại thêm việc này cộng lại , trong trường lập tức nổi lên vài ba cái group Fan hâm mộ Vương Thiệu Phong .
Mới đầu chỉ là lúc Vương Thiệu Phong chơi bóng rổ sẽ tập trung một số người đến xem nhưng dần dần lượng Fan bắt đầu tăng lên nhiều đến đáng sợ
Bây giờ chỉ cần Vương Thiệu Phong nói khát nước lập tức sẽ có vô vàn các loại nước giải khát khác nhau chìa ra trước mặt cho Vương Thiệu Phong chọn lựa .
Bác Văn nói ghen tị với Lão Vương có khí chất trời cho nhưng tôi cảm thấy đống Fan hâm mộ của Vương Thiệu Phong thật sự rất phiền
Biết tôi là bạn cùng bàn của Vương Thiệu Phong mỗi ngày không dưới 10 người sẽ đến gặp tôi và trưng cái bản mặt e thẹn ngại ngùng ra nói : "Chị / cậu có thể để cái này vào ngăn bàn của Vương Thiệu Phong được không?"
Từ đó ngăn bàn của Vương Thiệu Phong không lúc nào không có quà và thư tình
Mặc dù đống quà và thư đó sẽ được cậu ta mang đi trả lại từng người nhưng vẫn không thiếu những cô gái mới lớn mộng mơ gửi đồ đếnQua đợt thăng hạng trong kì thi giữa kì vừa rồi khiến cho thầy chủ nhiệm đưa ra một ý tưởng tôi cho rằng nó khá điên rồ
"Tô An! Thầy đúng là có thể tin cậy vào em mà. Em làm thầy cảm thấy rất vui . Được rồi! Để cho Vương Thiệu Phong có thể học tập tốt hơn thế thầy quyết định sẽ để em và Vương Thiệu Phong ngồi cùng bàn với nhau hết năm học này."
Đùng! Trong đầu tôi như có tiếng sét đánh giữa ban ngay . Mặc dù sau vụ việc kia thì quan hệ của tôi với cậu ta đã hoà hoãn hơn nhưng để ngồi với Vương Thiệu Phong đến hết năm thì là một điều không thể
"Thầy ! Xin thầy cân nhắc lại , em chỉ có thể giúp bạn đến đây được thôi"
"Tô An à em không cần phải khiêm tốn , không có em thì sao Vương Thiệu Phong tiến bộ như vậy được . Cứ quyết định thế đi nhé thầy đi họp đã"
Ơ? Vậy là tôi đã phải ngồi cùng bàn với thần tượng của tất cả các thiếu nữ Cao Trung Thiên Chân trong suốt năm học này sao
Với các cô gái khác thì đây là niềm vinh hạnh vô cùng nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác nào là cơn ác mộngLửa giận trong lòng tôi đang cháy phừng phừng , dù ngoài mặt không thể hiện ra nhiều nhưng bên trong lòng tôi đang thét gào ầm ĩ.
Thời gian cứ thế chạy đua với con người , tôi vẫn kèm phụ đạo cho Vương Thiệu Phong sau mỗi buổi học nhưng tần suất đã thấp đi vì tôi không dám về muộn như trước nữa
Thành tích của Vương Thiệu Phong có tiến triển khá tốt nên thầy cô nào cũng rất hài lòng
Dần dần trôi qua thế mà lại đến lễ giáng sinh rồi .Đối với người khác lễ giáng sinh là một ngày để người người nhà nhà trở về quây quần bên nhau còn đối với tôi lễ giáng sinh chẳng khác ngày thường là mấy
Bởi vì có là ngày gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ai để ý đến tặng quà cho tôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Bạn Học An
HumorTác giả : Mất điện thoại Thể loại : Thanh xuân vườn trường , chữa lành , hiện đại , duyên trời tác hợp , song khiết , gương vỡ lại lành Văn Án : Thiếu nữ mười bảy tuổi ít nói ngoan ngoãn Tô An chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải lòng một "tên thần kin...