- Hello ông dà! *cậu đánh nhẹ vào tay anh*
-Ông cái gì mà ông gọi oppa đi chứ, anh lớn hơn em có một tuổi đó. *hắn xoa xoa cái tay vừa bị đánh của mình*
-Xì, ông thì hay rồi cứ gọi tui là bé, tui nhỏ hơn cũng có 1 tủi thôii!
Hết cãi nổi rồi anh có muốn cãi thì cũng chẳng cãi nổi miệng của embé này =)) buông xuôi cái ý định muốn em gọi anh là oppa rồi.-Nè cho em_Yeonjun đưa cho em một túi đồ ăn.
-oaww bánh bao nè✨️
-bé thích hả?
-ừm ừm tui ăn nhaa
-thì anh mua cho bé mà
-cho ông, coi bộ ông cũng chưa ăn gì đâu he_cậu dúi vào tay hắn một cái bánh bao.
"đúng là em bé thương mình mà hhuhu cảm động"
-ao ong iết ui ích ăn ánh ao ậy_Beomgyu đang nhai một họng đầy bánh bao làm cho má em cứ căng phồng lên, vừa buồn cười lại vừa dễ thương làm sao.
-anh đoán được
Nghe amh nói em chỉ ồh lên một tiếng rồi ăn tiếp, làm sao mà anh nói được anh đã mua chuộc Huening Kai bằng 2 con gấu bông để biết được sở thích này của em đâu ㅠㅠ
Cả hai cứ thế đi đến trường, ở phía xa Soobin thấy Beomgyu và Yeonjun đi chung thì hết sức tò mò tính chạy lên hỏi chuyện thì bị Huening Kai kéo lại.
-Yah em sao vậy Kai tự nhiên kéo anh, em thấy hai người kia khả nghi không kia chứ.
-Cũng có...nhưng mà anh đừng có tò mò lỡ người ta cần không gian riêng tư thì sao.
-Riêng tư cái gì chứ? Hai đứa nó thân với nhau dữ vậy sao =))
-...
-Kai nói đúng đó đàn anh, ai cũng cần không gian riêng tư mà anh nhỉ_Taehyun không biết từ đâu chui ra rồi lại khoác vai Kai.
-Kai à mình với cậu đi ăn sáng nhé!
-Ừm *gật đầu*
Nói rồi hai đứa kéo nhau đi mất bỏ lại Soobin ngơ ngác nhìn cả hai.
- Ơ đúng là mê trai bỏ bạn mà =))
- Cả hai đứa Beomgyu và Kai đều mê traiiii!!! Chỉ có bánh mì yêu dấu mới yêu anh thui
Soobin cầm ổ bánh mì vừa mua lên ôm chặt.
"Bánh mì là chân ái của Soobin"