Yeonjun đã chạy khắp nơi ở trường cấp 3 để tìm beomgyu nhưng chẳng thấy em đâu, anh đánh liều đi lên sân thượng trường xem thử, ồ bất ngòe thật cái người anh tìm đang ở đây. Yeonjun rón rén đi lại chỗ Beomgyu, cậu nhóc đang ngồi tựa lưng lên hàng rào mà ngủ, Yeonjun sợ sẽ đánh thức em nên chỉ khẽ khàng ngồi nhìn em.
Quả thật Beomgyu rất đẹp, rất xinh, bình thường đã đẹp rồi nhưng khi em ngủ anh có thể cảm nhận được sự yên bình trên nét mặt em, anh cứ thích ngắm beomgyu lúc ngủ mãi thôi. Beomgyu như cảm nhận có người nào đó nên cũng mơ màng tỉnh dậy.
- Beomgyu em dậy rồi à!
...
-Sao đấy chưa tỉnh ngủ hả?
Thấy em cứ mãi nhìn chằm chằm mình nên anh mở lời.-Tỉnh rồi, ông lên đây chi vậy không sợ bị kỉ luật sao.
Beomgyu né tránh ánh nhìn của người đối diện, điều này khiến anh khó chịu lắm bình thường cậu có bao giờ né tránh anh đâu chứ.
-Biết thế mà em còn lên đây ngủ_Yj đưa tay nhéo mũi Bg
-Đau! Tui có phải học bá như ông đâu mà sợ, với lại đừng có ở gần tui...người ta hiểu lầm đó.
-Nhóc cũng biết sợ sao, anh đây không sợ thì em sợ cái gì, tụi mình chơi với nhau là chuyện bình thường thôi chỉ là tụi kia làm quá lên thôi! Anh cứ việc muốn ở bên em đấy, cả đời cũng được.
Đây có tính là tỏ tình không dậy!!! Nhưng beomgyu ngại quá!!!!!!!
...