Đến ngày thu hoạch, tình hình hai bên bờ sông đều có sự chênh lệch.
Bắc Tề bởi vì không có đủ nhân lực, cho nên liên hợp với người Hồ, cưỡng ép người Hồ tới Bắc Tề cấy cày, làm nông.
Thế nhưng, làm việc đồng áng cũng cần phải có kinh nghiệm, người Hồ sống cuộc sống du mục đã quen, không hề biết trồng trọt. Đến mùa thu hoạch, trong ruộng cũng chẳng có bao nhiêu lương thực.
Còn Đại Tề bên này sống, mặc dù trải qua phong ba hạt giống, thế nhưng bởi vì xuất hiện giống khoai mới, kịp thời gieo trồng, cho nên sản lượng khá tốt. Đến mùa thu hoạch, chỉ cần dùng xẻng đào xuống, có thể lôi lên được một dây có đầy củ khoai bám vào.
Mà giống khoai này có nhiều cách ăn khác nhau. Có thể nghiền thành bột, ép thành sợi, cũng có thể cắt lát phơi khô. Tóm lại những người dân sau khi rời khỏi ba quân tới đây đều cơm no áo ấm, cuối cùng cũng có cái để dựa vào.
Tình hình này nếu như tới sang năm, chắc sẽ có rất nhiều bách tính nghe tin mà tới. Mấy huyện ở ba quận vốn sinh lương thực dồi dào, nhưng vì lũ tham quan lộng quyền mà dân chúng sắp bị ép khô.
Nhất thời, ở ba quận bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu hụt lương thực. Phượng Vũ thấy binh sĩ của mình ngày ba bữa chỉ có thể uống canh loãng, liền tìm cách khác, móc tiền bạc tới mấy quốc gia kết minh cùng hắn hỏi mua lương thực.
Lương quốc là nước có lương thực dồi dào, nhưng thừa cơ này mà nâng cao giá, chuẩn bị bù lại khoản lỗ ngày trước tiến cống Tề triều vải vóc và tơ lụa.
Cứ như vậy, ngân lượng ít ỏi trong tay Phượng Vũ giật gấu vá vai cũng không đủ, mà dân chúng trong ba quận cũng không chịu nổi chèn ép, Phượng Vũ không còn cách này, liền vươn tay tới đám thế gia đang nương nhờ hắn.
Cắt thịt bón hổ, làm gì có kẻ nào nguyện ý cơ chứ.
Hai nhà Mạnh Dương đều tìm đủ các loại lý do từ chối. Phượng Vũ càng lúc càng túng quẫn, hắn cũng lười nói nhảm cùng đám"ái khanh" thế gia nữa, hạ lệnh binh sĩ tới bao vây phủ trạch hai nhà, nếu như ko giao nộp đủ bạc, thì đừng nghĩ tới chuyện xuất phủ.
Bị bao vây tới ngày thứ mười, trong sử sách còn ghi lại "vây phủ bức lương", cuối cùng tộc trưởng hai đại gia tộc khiếp sợ trước dâm uy hoàng đế, đành phải đồng ý của đi thay người.
Phượng Vũ trong tay có bạc, liền thuận lợi mua được mấy chục thuyền lương từ Lương quốc để giải quyết tình hình khó khăn trước mắt.
Tình hình đó khiến đám thế gia ở Đại Tề thẩm vỗ ngực cảm thấy may mắn, may là bản thân thận trọng, cho nên không cùng hai nhà Dương Mạnh vượt sông tới Bắc Tề.
Chỉ cần chiến sự tiếp tục kéo dài, vậy thì ba quận chính là một cái động không đáy đốt hết lượng thực vàng bạc.
Có vàng nhà nào là gió thổi tới đâu, mà hiện giờ tiền bạc chảy ra như đê vỡ, thực sự khiến kẻ móc túi đau xót ruột gan.
Mạnh gia và Dương gia trước kia ra vẻ tài đại khí thô* nâng đỡ Phượng Vũ, thế nhưng thực sự phải dốc tiền túi, kẻ nào cũng đau đớn. Tộc nhân cũng bắt đầu có ý kiến, chất vấn tộc trưởng về quyết định đào tẩu tới ba quân.
Tài đại khí thô: Tiền nhiều như nước
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn]Chất Nữ (Họa Quốc Yêu Cơ)- Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomanceChỉ vì một câu nói "Họa quốc yêu cơ" của Thái tử Đại Tề, thân là "chất nữ" ăn nhờ ở đậu, nàng từ đó lại càng thêm khổ sở. *Chất nữ ở đây có nghĩa là nữ con tin. Nay nàng trùng sinh sống lại, chỉ cầu sống an ổn cả đời, tuyệt không muốn trở thành kẻ d...