Nhất thời phong thư trở nên nóng bỏng tay.
Cơ Vô Cương xem qua bức thư lập tức phản đối, không đồng ý quốc quân một mình mạo hiểm. An Tức hiện tại đã nằm trong tay Phượng Ly Ngô, nếu quốc quân tới đó, một khi bị Phượng Ly Ngô bắt lại, há không phải giẫm vào vết xe đổ của Ngụy quốc?
Khương Tú Nhuận cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng:
- Nếu như chàng muốn, chỉ cần khiến Ba quốc có thêm một An Tức vương cũng đủ hỗn loạn rồi.
Trận binh biến An Tức này, kỳ thật chính là cảnh cáo trong im lặng. Đừng tưởng rằng Ba quốc trời cao hoàng đế xa. Bây giờ Phượng Ly Ngô có thể chiếm cứ An Tức, toàn bộ Tây bắc cũng là vật trong tầm tay, phá vỡ Ba quốc cũng không có xa xôi như nàng nghĩ.
được thư trời đã vào tháng tám, thời gian tới lúc ước hẹn cũng chỉ còn có vài ngày mà thôi.
Tuy An Tức mặc dù rất gần, nhưng lại là đầm rồng hang hổ, Bạch Thiển tỏ ý muốn đi cùng Khương Tú Nhuận tới đó.
Bây giờ nàng đã từ bách phu trưởng thăng lên làm thiên phu trưởng, hơn nửa thời gian đều ở biên cảnh giao đấu với đạo phỉ Nhung quốc.
Sau khi tôi luyện trên chiến trường, khiến Thiển nhi so với kiếp trước càng có phong phạm nữ tướng quân hơn. Lần khởi hành này nàng chuẩn bị rất đơn giản, chỉ mài chủy thủ sắc nhọn, đao to dao nhỏ dắt đầy người.
Khi Bạch Thiển khoe ra một thân gắn đầy chủy thủ, Khương Tú Nhuận có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng ngược lại cũng cảm thấy bản thân nên chuẩn bị thêm một chút, miễn cho lúc hai bên xảy ra tranh chấp, thì với tính cách của Phượng Ly Ngô, chuyến đi này bọn họ chính là một đi không trở lại.
Khương Tú Nhuận cũng không chuẩn bị đao kiếm gì, bất quá chỉ phân phó ngự trù dựa theo khẩu vị Lạc An, làm mấy loại bánh trung thu.
Bánh ngọt được làm xong, lấy trong khuôn bỏ ra ngoài đặt vào tráp, giao cho hạ nhân mang lên xe ngựa.
Tới thời gian khởi hành Khuơng Tú Nhuận lên xe ngựa, được hộ vệ vây quanh một đường tiến thẳng đến biên cảnh Ba quốc.
Ba quốc cùng An Tức cách xa nhau một dòng sông, chờ Khương Tú Nhuận lên đò ngang, chủ đò nói thị vệ quá nhiều, muốn phân thành hai thuyền để qua sông.
Thế nhưng sau khi tách ra, thuyền di chuyển tới giữa sông, trên thuyền chở thị vệ lại bị nước tràn vào nháy mắt đã bị nhấn chìm. Mắt thấy nhóm thị vệ như sủi cảo rơi vào trong mặt nước, Bạch Thiển trợn mắt, rút chủy thủ muốn uy hiếp người lái đò trở về.
Thế nhưng còn chưa kịp tiếp cận được chủ thuyền, liền có một người bay lên một cước đá chủy thủ khỏi tay nàng.
Bạch Thiển nhìn lại, hóa ra chính là người chèo thuyền ở tận mũi thuyền, hiện tại chiếc mũ rộng vành trên đầu hắn cũng bị hất rơi, hóa ra chính là Đậu Tư Võ!
Ngay trong lúc Thiển nhi đang ngây người, Đậu Tư Võ lập tức sáp lại thi triển cận chiến, khống chế Bạch Thiển.
Đáng tiếc trong nháy mắt nàng liền lấy lại tinh thần, chuyến tay ra sau lưng rút ra một thanh đao đâm về phía Đậu Tư Võ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn]Chất Nữ (Họa Quốc Yêu Cơ)- Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lãng mạnChỉ vì một câu nói "Họa quốc yêu cơ" của Thái tử Đại Tề, thân là "chất nữ" ăn nhờ ở đậu, nàng từ đó lại càng thêm khổ sở. *Chất nữ ở đây có nghĩa là nữ con tin. Nay nàng trùng sinh sống lại, chỉ cầu sống an ổn cả đời, tuyệt không muốn trở thành kẻ d...