Đợt comeback này Joshua nhuộm tóc đỏ, nhìn anh chẳng khác gì quả dâu tây tròn tròn xinh xinh. Đôi lần rảnh rỗi lượn lờ trên Weverse tôi còn thấy ảnh fan vẽ mấy chấm vàng như hạt dâu lên tóc anh, lại còn thêm một chùm cuống xanh. Lúc ấy tôi bỗng dưng bật cười, vì anh đáng yêu, mà fan của chúng tôi cũng đáng yêu.
Tôi nhớ hôm quay MV anh vẫn để tóc đen, cái áo croptop trắng rộng thùng thình anh mặc như thu nhỏ anh lại giữa dàn anh em đứa thì thiếu vải, đứa thì khoe cơ. Vậy nên lúc nghỉ giải lao tôi đã không nhịn được khen anh một câu, NGAY.TRƯỚC.CAMERA.
"Hôm nay Shua dễ thương ghê."
Anh nhìn tôi cười, nháy mắt đầy tinh nghịch. Tôi không biết liệu hành động đó có tác dụng nào khác ngoài việc làm tim tôi đập như trống trận, còn mồ hôi thì túa hết ra hai bàn tay đang nắm chặt cái túi sưởi của tôi hay không nữa. Không biết có mấy ai chịu đựng được khi crush thả thính mình như thế này không nhưng chắc chắn tên Jeon Wonwoo tôi sẽ không nằm trong số đó đâu.
Tại vì tôi simp anh bỏ mẹ.
Mà lúc ấy chắc hẳn nhìn tôi phải lộ liễu lắm, vì chỉ 10s ngắn ngủi trong video hậu trường thôi mà fan của chúng tôi còn thấy được, vậy nên cái ông Jeonghan đang đứng chen giữa tôi và anh đời nào chịu bỏ qua cho tôi. Nhất là khi ông ấy biết quá nhiều về tôi, về anh, và cả về tình cảm của tôi dành cho anh.
"Đáng yêu hay thô lỗ?"
Jeonghan nhếch mép cười như có như không hỏi tôi. Crush đứng cạnh nên đời nào tôi chịu thua. Tôi cũng nhìn ổng cười nửa miệng,
"Còn Jeonghan hyung nhìn hơi thô lỗ á nha."
"Ô kê em."
Cứng họng rồi chứ gì. 1:0 nhé anh zai.
Joshua chỉ đứng bên nhìn chúng tôi cười hiền. Thật ra tôi muốn khen anh xinh cơ, nhưng tôi không dám. Thú thật là trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ việc dùng tính từ "xinh đẹp" đặt lên người một chàng trai nghe thật kỳ lạ, nhưng đấy là chuyện trước khi tôi gặp anh. Lần đầu tiên gặp anh tôi mới biết hóa ra một người con trai cũng có thể xinh đến vậy. Anh xinh đẹp đến nao lòng, anh làm tôi nghẹn lời. Chắc hẳn Chúa đã ưu ái anh nhiều lắm khi ban cho anh một khuôn mặt đẹp đến mức ngay cả khi anh đầm đìa mồ hôi trong phòng tập, tôi vẫn thấy mặt đỏ chân run.
"Mày thấy Shua có xinh không?" Tôi hỏi Hoshi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ sông Hàn, ngày nghỉ hiếm hoi trước khi tiếp tục đâm đầu chạy lịch trình đến sống dở chết dở.
"Xinh á?" Nó mịt mờ hỏi lại.
"Ừ, xinh ấy. Xinh đẹp."
Hoshi gãi gãi cái cằm lún phún râu, gật gù, "Có, Shua hyung đẹp mà, đúng gu tao."
Tự nhiên chêm thêm câu đúng gu tao vào nghe muốn đấm thật sự.
"Sao mày lại hỏi thế?"
"Không có gì. Chẳng qua tao nghĩ chắc có mình tao thấy ảnh xinh, lúc nào cũng cười xinh như con mèo."
Rượu vào lời ra, có tí hơi men trong người làm tôi nói nhiều hơn hẳn. Hoshi híp đôi mắt bé như sợi chỉ của nó nhìn tôi, rồi tự nhiên bật cười xoa đầu tôi như xoa đầu cún,