Trà gừng và em yêu anh

429 51 8
                                    

"Có chuyện gì mà phải nói với anh gấp vậy? Trán em đầy mồ hôi nè, em vừa chạy về đây đấy à?"

Anh đưa cho tôi cốc trà gừng mật ong còn nghi ngút khói rồi lấy tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán tôi. Hình như anh còn kéo tay áo ngủ lau mồ hôi cho tôi nữa. Đột nhiên tôi thấy hồn mình chìm vào cõi mộng.

Ước gì ngày nào cũng như thế này anh nhỉ.

Ước gì ngày nào tôi cũng được ở bên anh, được thả mình trong cái ôm của anh, được anh luồn từng ngón tay thon dài cẩn thận sấy tóc cho tôi, được yêu anh và được anh yêu thật nhiều.

Tôi đặt cốc trà gừng xuống bàn, vươn tay ôm lấy eo anh, áp mặt lên vùng bụng phẳng lì ấm áp như mèo của anh. Nghe nói mèo có thân nhiệt là 38 độ C đấy, mà người anh lúc nào cũng ấm như vậy, chắc hẳn anh là một chú mèo xinh đẹp thành tinh rồi.

"Wonwoo ơi sao thế?"

Anh hỏi, bàn tay xoa đầu tôi dịu dàng đến mức làm tôi phát khóc lên được. Sao anh cứ làm tôi thương nhớ nhiều đến thế nhỉ.

"Em nhớ anh."

Tôi nghe giọng anh cười khúc khích có vẻ thích thú lắm, và ngạc nhiên nữa.

"Gì vậy chứ, em đang làm nũng với anh đó hả?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, vẫn là đôi mắt cười đặc trưng ấy. Tôi nghĩ mình đã lỡ yêu anh quá nhiều mất rồi, để mà giờ đây cho dù anh có đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, quầng thâm hơi trũng xuống vì thức khuya nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy anh là người xinh đẹp nhất trên đời. Anh làm tim tôi rung lên từng nhịp còn trí óc bắt đầu dạt đi phương xa.

Anh cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, trán chạm trán đầy dịu dàng. Tôi thấy anh dùng cả hai tay bưng mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bảo vật quốc gia nào đó không chừng.

"Wonwoo của anh say rồi à, bình thường em đâu có vậy đâu."

Đúng là bình thường tôi chẳng bao giờ như vậy, vì tôi không dám, nhưng hôm nay thì khác, đêm nay thì khác.

Tôi rướn người hôn lên môi anh. Chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng lại làm nụ cười đang treo trên khoé môi anh vụt tắt, đôi mắt vốn dĩ to tròn xinh đẹp của anh thì nhìn tôi đầy thảng thốt. Tôi không kiềm chế được vội vàng bật dậy từ giường, giam chặt anh trong vòng tay. Tôi sợ anh sẽ bỏ đi, bỏ lại tôi một mình, dù cho đây là phòng của anh.

"Jeon Wonwoo."

Thôi xong, anh gọi cả họ tên cúng cơm của tôi rồi. Thế là mình chơi ngu rồi hả ta?

Nhưng mà đâm lao rồi thì đành phải theo lao vậy chứ biết sao nữa. Tôi vội vàng chen ngang lời anh trước khi anh có cơ hội thắc mắc hay thậm chí là mắng tôi vì nụ hôn ban nãy.

"Shua ơi, em thích anh." 

"..."

"Em thích anh nhiều lắm."

Đôi bàn tay anh buông thõng bên người, không một chút xê dịch. Tôi không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa. Sẽ thế nào nếu anh nói rằng anh chẳng hề có tình cảm với tôi? Có lẽ tim tôi sẽ vỡ ra mất.

[WonShua] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ