1

523 36 2
                                    

"Chào mừng đến An Mệnh quán

Nơi đây tiếp cả người lẫn quỷ.

Người sống đến người đã khuất.

Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách một cách tận tâm nhất.

Ở đây cái gì cũng có, hoặc là quý khách chưa nghĩ ra hoặc là nó không tồn tại trên đời.

Nếu quý khách không hài lòng chúng tôi xin đền cả tính mạng.

Hãy đến đây đi nào."

Dạo gần đây những tờ rơi như này rất hay xuất hiện, không xác định được người phát tờ rơi là ai. Thậm chí rằng, nó còn đột ngột xuất hiện ở trong nhà, một nơi bảo mật cao như sát quỷ đoàn hay vô hạn thành đều có sự xuất hiện của tờ quảng cáo này. Nó cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở không trung, đi tìm những vị khách của mình.

Nội dung của tờ quảng cáo này thực sự không ổn một chút nào, tiếp cả người lẫn quỷ là vô tình nghĩ ra hay là thực sự biết điều gì đó. Nếu tiếp cả quỷ thì kẻ đó sẽ là người sao?

Còn có nếu không hài lòng thì xin đền cả tính mạng? Bị điên rồi sao. Rốt cuộc chủ quán trọ này là ai và đang nghĩ gì vậy chứ.

........
Mùa thu 1917.

Vô Hạn Thành.

- Kokushibou- dono, Akaza-dono hai người nghĩ sao về tờ quảng cáo này. Có cảm thấy thú vị không. Nó đột ngột xuất hiện mà không một ai biết về chúng cả.

- Có lẽ rằng chủ nhân của nơi đấy không phải là con người đâu, quỷ sao? Không có thông tin. Hai người nghĩ sao? Có muốn đến đấy không?

Đáp lại lời nói của Douma chỉ có sự im lặng. Ngài Muzan đã gọi họ đến đây và yêu cầu họ hãy đi tìm hiểu về nơi này, cái nơi người đến tiếp người, quỷ đến tiếp quỷ. Không biết rằng đây có phải một lời nói nhăng nói cuội của kẻ nào hay là sự thật. Dù có là gì đi chăng nữa thì nó thực sự rất đáng ngờ, nhiệm vụ này tuy không cần đến ba thượng quỷ nhưng Muzan cảm thấy một đám ngồi không này thật chướng mắt nên quyết định tống đi hết. Thêm cả, ai biết được kẻ đừng sau chuyện này là người như thế nào, sức mạnh ra sao.

Sau khi ai về khu vực của người đấy, tại nơi ở của Thượng huyền nhất - Kokushibou, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ bởi cái tên An Mệnh này hắn đã từng nghe đến rồi, chỉ là hiện tại hắn không thể nào nhớ ra được mình đã nghe nó ở đâu.

————
Mùa đông 1484

Tuyết năm nay rơi thật dày, khi nhìn ra ngoài thì chỉ có thấy một màu trắng xoá sẽ thật tệ nếu bị chôn vùi trong tuyết. Nhưng dần dần có một bóng đen nhỏ bé càng lúc càng hiện rõ ra, đang tiến đến nơi này. Là một cậu nhóc ước chừng 10 tuổi với vớt bớt đỏ kỳ lạ trên mặt.

- Chào mừng đến với An Mệnh quán, tiểu công tử đi một mình sao

Cậu nhóc ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt rồi gật đầu. Không hỏi gì thêm người đấy liền chuẩn bị phòng cho cậu, đem khăn ấm và một bộ y phục mới đến để cậu thay. Cũng không cần cậu nói gì, đến giờ lại mời cậu xuống sảnh để dùng bữa, đun nước tắm cho cậu dùng. Suốt quá trình từ lúc cậu nhóc bước vào đều không nói lấy một lời, đều là do người đàn ông kia tự mình quyết định hết tất cả cũng chẳng quan tâm đến việc là cậu nhóc có mang tiền hay không, sự thiện ý của gã cũng hoàn toàn là thật.

Đã được 3 ngày kể từ khi cậu nhóc đến đây, cậu ngồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Nơi này rất ít khách, ngoài cậu ra thì cũng chả còn vị khách nào cả.

- Tiểu công tử thật đặc biệt

Cậu không có biểu hiện gì khác ngoài bộ mặt vô cảm vẫn luôn treo trên mặt suốt mấy ngày nay.

- Dường như việc ngài được sinh ra là để khắc chế một thứ gì đó. Có lẽ sẽ là một bước ngoặt lớn thay đổi số phận của nhiều người.

Cậu nhóc thường ngồi ngắm nhìn tuyết rơi, đôi lúc lại lấy một cây sao nhỏ ra thổi, âm thanh của nó thật tệ thậm chí trông bề ngoài của cây sao ấy cũng không được đẹp lắm. Nhưng cậu nhóc có vẻ như vô cùng là quý trọng nó, ánh mắt của cậu khi nhìn cây sao giống như nhìn một người thân vậy.

1 tháng trôi qua, tuyết vẫn rơi rất dày và cậu nhóc vẫn là vị khách duy nhất ở đây. Nhưng vị chủ quán lại không có chút gì gọi là buồn phiền cả, hắn luôn tươi cười, trò chuyện và chăm sóc cho vị khách duy nhất của mình mà không lấy bất kỳ một đồng nào.

Cậu nhóc ở lại đây khoảng 2 tháng rồi rời đi. Trong khoảng thời gian ấy cậu nhóc chỉ nói lời cảm ơn mà thôi, không có trò chuyện gì cùng người đàn ông cả. Ngay cả khi rời đi cũng chỉ nói một câu tạm biệt.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại ngài vào lần tới. Lúc đấy hãy cho ta biết tên của ngài.

————
22/5/2023

[Yorimichi] Chào mừng đến An Mệnh quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ