Đang liêm diêm đi vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa mở đôi mắt nặng trỉu ra nhìn là Hyomin người hàng xóm à không thế nói là hàng xóm nửa mà là chị em luôn rồi thì phải định mở miệng hỏi thì đã bi con người đó nhảy vô họng
" cái tên hậu đậu nhà cậu sốt cao đến vậy mà đến 1 viên thuốc cũng không có vậy " Hyomin tức giận làm 1 tràng " à tớ có mua luôn cháo cho cậu nè ăn đi rồi hả uống "
Tôi đơ người định mở miệng ra nói nhưng lại thôi ngoan ngoãn ngồi yên ăn cháo
" Cậu đó Eunjung mốt có trục chặt hay bệnh gì đó hãy nói với tớ nhé không được để cho ngất sĩu như vậy nhe tớ không muốn mai mốt qua nhận xác cậu đâu đó "
Tôi bật cười vì câu nói của cậu ấy " biết rồi biết rồi Min ngố "
Đã 1 tùân nằm la liệt ở nhà tôi nhớ em da diết không 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi từ em, tự cười với bản thân là biết em đã hết yêu mình nửa rồi đã có người mới rồi nhưng sao, tôi vẫn trong mong 1 lời hỏi thăm hay quan tâm từ em, nằm suy nghĩ miên man 1 hồi thì chuông điện thoại reo cố ngồi dậy với lấy nhìn ID người gọi là em vội bật máy
" Yeonie có chuyện gì không em " cố chỉnh lại giọng nói khàn vì không nói chuyện nhiều của mình
" Jung ra gặp em được không chỗ cũ nhé " nói rồi em cúp máy
Tôi vỡ oà trong hạnh phúc mà quên đi mình vẫn còn bệnh , bật ngồi dậy rồi lại ngã bịch lại xuống giừơng ôm lấy cái đầu đã 1 tuần nay không hết nhưng vẫn cố lết đi vì tình yêu của tôi đang đợi, nhìn mình trong gương thật kỉ cười lên 1 cái để lấy lại vẻ hồng hào trên gương mặt đã xanh xao 1 tuần vừa đi ra cửa thì thấy Hyomin cũng vừa đi tới
" Này cậu đi đâu vậy cậu vẫn còn bệnh mà " Hyomin hỏi
" tớ có chuyện quan trọng cần đi gấp " tay chống vết tường vừa đi vừa nói
" có chuyện quan trọng gì để hết bệnh rồi hẳn nói " Hyomin vẫn cố với theo nói
" Aizz quan trọng với tớ thật mà tớ sẽ về ngay cậu đừng lo " nói to rồi men theo vết tường đi xuống cầu thang A cái đầu chết tiệt cứ quay mãi
Vừa đến nơi đã thấy em ngồi đó đợi nhắm mắt lại hít hở vài cái để bớt đi nơi đầu vẫn đau đến không thấy đường đi .
" Yeonie " tôi gọi em
" Jung à.. " em ấp úng
" Có chuyện gì em cứ nói " tôi cố đứng vững vì cơn chóang ván cộng với nó cứ quay mòng mòng mãi
" Chúng ta chia tay nhé " em khó khăn nói
Tôi không nói gì chỉ đứng đó nhìn em thật lâu mới mở mịêng nói " Cuối cùng Yeonie của Jung cũng đã kiếm được người em yêu thương rồi sao "
Em nhìn tôi
Tôi nhìn em lại nói " khôg sao đâu em vì Jung đã nói với em là sao này em yêu thương ai đó thì hãy nói với Jung, vì Jung không muốn ép bụôc tình cảm người Jung yêu em à, nếu sao này người kia có làm em buồn hay khóc thì hãy đi nói với Jung, Jung sẽ chạy tới đấm cho hắn ta vài cái vì đã dám làm Yeonie của Jung khóc " cố nuốt nước mắt tôi nói tiếp " Yeonie à cho Jung ôm em lần cuối được khôg " tôi trong mong cái gật đầu từ em. Và em đã gật đầu tôi nhanh chóng ôm lấy em cho khõa nổi nhớ vì chỉ còn cái ôm này thì người con gái này đã là của người khác hơi ấm này tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ôm em thật lâu thật chật tôi ước gì thời gian ngưng động nơi chốn này để cho tôi lần cuối tham lam chiếm lấy nơi ấm này 1 lần nửa. Nhưng nào như là mơ cuối cùng vẫn phải buôn em ra nhưng tại sao em không khóc tôi tự cười mình 1 lần nửa cố gắng nhìn em thật lâu 1 lần nửa để khắc sâu khuôn mặt mà tôi đã yêu hơn mạng sống của mình , tôi nói " Yeonie hạnh phúc em nhé " rồi tôi quay lưng đi thật nhanh vì tôi không thể kìêm chế được nửa rồi vừa quay lưng đi nước mắt tôi đã không cầm được mà ào ạt tuôn ra cơn choáng ván lại ùa tới đi đến nơi hẽm vắng người tôi lọan choạn té nhào trên nền đá lạnh tôi nằm đó khóc mặt cho mọi người đi ngang qua họ nói gì, bây gìơ tôi không thể cảm nhận được nửa rồi con tim tôi nó đã thật sự tan vỡ , nó đã vở ra từng mảnh vụn rồi em à, vội ôm lấy nơi ngực trái để cảm nhận là nó còn đập nhưng chỉ là những nhịp đập yếu ớt tôi cười khổ . Tình yêu của tôi cuối cùng cũng rời bỏ tôi mà đi