Tôi đứng nhìn vào nơi phòng cách li nơi mà EunJung đang nằm nhìn sao cô đơn lãnh lẽo thế đến vào thăm cũng phải mang thứ này mang thứ nọ để không bị lây bệnh tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cậu đang dần dần bị thần chết mang đi, bước lại gần giường tôi khẽ gọi
" EunJung tên ngốc kia mau tỉnh lại nói chuỵên với tớ đi, tớ không cho cậu ngủ nữa mau, mau tỉnh lại cho tớ "
Giọt nước mắt tôi khiềm chế nãy giờ cũng đã tuôn ra , nắm lấy đôi tay chỉ còn da bọc xương của EunJung , Ngồi nhìn EunJung thật lâu chỉ còn 1 tuần nửa thôi là cậu sẽ ra đi mãi mãi tại sao cơn bệnh quái ác đó lại gieo lên người cậu tại sao chứ. Ngục mặt nơi bàn tay cậu tôi nấc lên từng hồi
____________________________
EunJung Pov's
Lại là bóng tối bao trùm lấy tôi , tôi thực sự ghét nó, tại mà tôi sẽ không thấy ánh sáng sưởi ấm trái tim đã tan vở và tâm tối của tôi nửa giống như em vậy, em đã bị người ta mang đi nhưng tôi bất lực không thể gượng dậy giành lại em nhưng lần này tôi sẽ không để mặc như thế nửa tôi phải gượng dậy chạy nơi ánh sáng thuộc về tôi, tôi sẽ cố nhưng sao đôi chân tôi nó lại nhấc lên không nổi có thứ gì nó níu tôi ở nơi không có ánh sáng này.
Tôi đã thấy lưỡi hái của thần chết họ đang đến rất gần tôi. Phiá trước là nơi có ánh sáng cuối cùng cứu lấy linh hồn yếu ớt tôi muốn thấy hình bóng em nhưng ánh sáng ấy xa quá tôi không thể với tới .
Nhấc từng bước chân khó nhọc đi về phiá trước nó như xé da chân tôi vậy bước thêm vài bước nửa ngã khụy xuống nhìn lại đôi chân mình chúng vẫn không sao nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như bị lấy đi hết tòan bộ da chân vậy ngước nhìn về phiá trước vẫn có ánh sáng mạnh mẽ phát sáng. Ngượng đứng dậy lần nửa bất chấp cơn đau ở nơi chân chạy thật nhanh về phiá nơi ánh sáng đó sắp tới rồi, là em, là em đang quay lại đưa tay ra nắm lấy tay tôi, tay em thật ấm em cười thật tươi và... bóng tối lại bao trùm lấy tôi 1 lần nửa.
End EunJung Pov's
Tôi nhìn cậu ngủ thật lâu, cậu vẫn chưa có dấu hiệu là tỉnh lại nhịp tim vẫn bình thường . Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi cuối cùng cậu cùng tỉnh lại , nơi tay trái cậu đã nhúc nhích tôi chạy thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ
" EunJung EunJung cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hay quá " Hyomin nước mắt lả chả nói
" Cô hãy bình tĩnh trước đã bệnh nhân chỉ là có dấu hiệu nhận thức được với thực tại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại tình trạng này trên thế giới chỉ có 1% cơ hội là sống sót " vị bác sĩ nói
" Cảm ơn bác sĩ làm phiền bác sĩ quá " Hyomin như chết đứng bởi lời nói của vị bác sỉ 1% cơ hội sao
Vị bác sĩ cúi đầu bước ra ngoài. Trong phòng Hyomin quay lại nhìn EunJung đang nằm mê mang trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, đi lại gần giường 1 chút kề tai vào miệng EunJung thì nghe được ' Yeonie Yeonie cứu Jung với cứu Jung '
" EunJung à cô ta đang rất hạnh phúc với ngừơi cô ta chọn tớ xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho cậu tớ xin lỗi " Hyomin nói trong nước mắt , đôi mắt tôi nhòe đi vì nước ngước lên nhìn người đang nằm trên giường thì hốt hoảng lau vội nước mắt cứ tưởng là mình vì nước mắt mà làm cho ảo giác Máu từ mũi cậu ấy trào ra rất nhiều vội vàng chayn đi gọi bác sĩ