Nhớ Nhà ( RukAsa )

318 47 8
                                    

Tui sẽ phấn đấu để làm thuyền trưởng của con tàu làm bằng lá này!!!

À lưu ý chút là tui tệ chỗ dấu câu với chính tả lắm nên có gì mọi người nhắc nhe,tui sẽ sửa lại liền
________________________________________________________________

Để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân thì bạn buộc phải bỏ lại một thứ gì đó. Ruka đã làm điều đó, cô bỏ lại quê hương mình phía sau lưng mà đi theo đam mê và nhưng cơn gió để đến với sứ Hàn lạnh giá. '' cuộc sống '' một cụm từ nghe có vẻ đẹp đẽ nhưng tận mắt thấy và nếm trải nó thì mới biết nó đáng sợ và lạnh lẽo cỡ nào. Ngày đầu tiên Ruka đặt chân đến Hàn Quốc là lúc cô 16 tuổi, năm đó cô đạt hạng nhất trong cuộc tuyển chọn thực tập sinh của YG. Đây là bước mở đầu cho một tương lai mới tươi sáng và hạnh phức hơn. Đó là do Ruka ngây thơ nghĩ vậy mà thôi, khi bước vào những giai đoạn đầu tiên của một thực tập sinh thật sự rất khủng khiếp, cô lao vào luyện tập như một cỗ máy mà không ngừng nghỉ. Sao Ruka phải điên cuồng luyện tập như vậy? Tỷ lệ trội đầu quân cho YG rất cao nên nếu cô dừng lại một chút thôi cũng đủ cho cô bị những thực tập sinh khác đạp khỏi YG ngay lập tức, vì thế dù có muốn thì cô vẫn không cho phép bản thân mình ngừng lại!

Sau 5 năm thực tập thì hiện tại còn 7 thực tập sinh ở lại. Số 7 chính là một con số đẹp nên bên phía công ty đã lên kế hoạch cho việc quay video quảng bá cho các thành viên và nhóm. Hôm nay là lượt cô quay video quảng bá, thật sự rất háo hức khi cô nghĩ rằng ngày được debut của mình đến gần lắm rồi. Việc quay chụp diễn ra rất thuận lợi cho đến khi cô được đặt câu hỏi " suy nghĩ gì về việc bước qua tuổi 20? ". Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực về nỗi uất ức của Ruka bao năm qua lập tức vỡ òa khi nghe câu hỏi này, cô bật khóc nức nỡ mặc kệ việc này sẽ bị ghi lại... Nếu lần này thất bại thì những năm thực tập qua sẽ tan tành hết và lúc đó, khi mà những người bạn cùng trang lứa của mình đã kết thúc chương trình đại học để bắt đầu bước chân vào xã hội... thì cô sẽ phải làm sao đây? Dù rất bối rối nhưng Ruka vẫn cố gắng kìm nén và gấp gáp lau hết những giọt nước còn đọng lại trên mặt sau đó tiếp tục hoàn thành buổi quay chụp hôm nay

Sau buổi quay chụp thì Ruka còn một buổi luyện tập cá nhân, cô tranh thủ thay quần áo rồi đi đến phòng tập để tập luyện. Vẫn hiệu suất như vậy, những bước nhảy mạnh mẽ với thần thái cao ngút ngưỡng chính là vũ khí của cô. Mọi người thường nghĩ cô là một cỗ máy nhảy và một người chị cả yêu đời, nhưng nào ai biết được việc tập nhảy không ngừng nghỉ hay là luôn có một nụ cười trên mỗi chỉ là một hình thức che giấu và viết thời gian của cô. Khi ở một mình chính là khoảng không yên lặng nhấn chìm cô vào nỗi nhớ gia đình không thể nguôi ngoai.

Kết thúc buổi tập luyện hôm nay thì đồng hồ cũng đã vừa điểm 12h đúng, cô lặng lẻ rời khỏi phòng tập rồi giấu mình trên sân thượng của kí túc xá, cô nhắm mắt và tưởng tượng đến vòng tay của mẹ, nụ cười của ba rồi lại khóc òa lên khi nhận ra những thứ ấm áp đó chỉ là tưởng tượng của cô

- Unnie, ra là chị ở đây

Thì ra là em, cô bé kém cô bốn tuổi và cùng quê hương với cô. Em là một người đối lập với cô, em dịu dàng, ấm áp và luôn biết cách chăm sóc mọi người, không có gì ngạc nhiên khi em được mọi người xung quanh yêu quý. Em cũng có một nụ cười tỏa ra ánh nắng nữa, những lúc em cười chính là những lúc cô thấy mình vui vẻ nhất. Ruka thật sự rất khâm phục cô bé này, em luôn cho thấy mình là một người có thể làm nhiều thứ, em có thể thay đổi hình tượng từ một cô gái dịu dàng đến một cô nhóc nổi loạn mới lớn, hay là em thay đổi từ những lời rap mạnh mẽ, góc cạnh cho đến những giai điệu sâu lắng, êm tai. Mỗi lúc ở gần em cô chính là được chăm sóc như một đứa bé. Cô thích điều đó vì nó giống như cô thực sự quan trọng với em

Asa cất tiếng hỏi sau đó bước nhanh về phía cô. Trên mặt em đầy sự lo lắng cùng trân thành. Cô bé ấy luôn tốt bụng như thế, luôn quan tâm mọi người và không cần một chút đáp lễ từ ai. Thật thích em

Cô lau vội nước mắt rồi quay đầu mỉm cười với em

- Sao vậy? Khuya rồi em còn lên đây làm gì?

Asa đứng trước mặt cô nhíu mài sau đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại do Ruka không kịp dọn hết

- Muốn giấu em thì phải lau cho sạch chứ, chị xem mặt chị như con mèo rồi này

Em vừa lau vừa chọc cho cô cười. Sau khi sạch sẽ thì em cũng ngồi xuống kế bên cô, rất tự nhiên mà tựa đầu lên vai của cô. Ruka cũng không bài xích hành động của em mà ngược lại còn có vẻ rất thích nó

- Em chưa trả lời câu hỏi của chị, khuya rồi em lên đây làm gì?

- Em qua phòng chị định cùng chị lên đây ngắm sao nhưng không thấy chị trong phòng, em tưởng chị đi đâu đó với Pharita unnie và Ahyeon rồi nên em đành lên đây một mình. Ngạc nhiên là lên đây lại thấy một chú mèo khóc nhè đến đau lòng như vậy

Em vừa nói vừa cười khúc khích. Em lắc lư một lát lại mò mẫn thứ gì đó, cô thấy vậy thì cười lên rồi đưa tay đan vào tay em. Hai bàn tay nhỏ bé nhưng lại nắm chặt đến độ một con kiến cũng không thể bò vào

- Asa này, em có nhớ nhà không?

Im lặng nắm tay em một lát thì cô nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Ai mà hông nhớ nhà chứ, nhưng mà ở đây có mọi người và có cả chị nữa nên em cũng bớt đi một phần.

Đúng rồi, nhà ai mà chẳng nhớ. 7 người ở đây đều phải cất giấu chúng trong lòng để bán mạng cho giấc mơ trở thành idol. Dù chỉ là những cô gái với tuổi đời còn rất trẻ nhưng tất cả phải học cách che giấu cảm xúc như người trưởng thành và luyện tập ngày đêm với cường độ cao giống như những chiến sĩ quân đội

- Cảm ơn em

Dù em chẳng mở miệng an ủi cô câu nào nhưng cô biết em là đang dùng hơi ấm từ đôi tay của em để làm điều đó. Chỉ đơn giản vậy thôi là cô đã thấy tốt hơn rất nhiều rồi

- Thay vì nói lời cảm ơn nhạt nhẻo thì ngày mai cùng em đi dạo đi, em thấy tiền bối Lisa và tiền bối Chaeyoung hay đi dạo bên sông Hàn lắm. Em cũng muốn thử

Cơ thể em run lên vì vui sướng khi nhắc đến hai tiền bối cùng công ty. Họ là mục tiêu cũng là thần tượng của em nên em luôn quan tâm đến hành động của họ, và việc họ thường xuyên đi dạo cùng nhau như vậy cũng làm em tò mò, thích thú

- Được rồi, vậy thì đi ngủ sớm thôi, ở đây thêm một lát nữa hai đứa bị cảm mất

Ruka cười dịu dàng rồi xoa đầu em. Mặc kệ là làm gì thì miễn cô gái bé nhỏ này của Ruka luôn vui vẻ thì cô luôn sẵn sàng thực hiện nó

- Unnie không được nuốt lời đó, giờ thì đi ngủ thôi

Em đứng dậy kéo tay cô đi về phía cửa. Nhìn bóng lưng gầy gầy cùng bàn tay nhỏ bé đang nắm tay cô mà bất giác mỉm cười. Chắc có lẽ cô sẽ bớt dần hoặc tốt hơn là quên mất nhớ nhung quê hương của mình. Có em ở đây mà, làm sao em để cho Ruka chịu đựng một mình được

____________________________

| ChiYeon - RukAsa | Thanh Xuân Của Những Thực Tập Sinh | Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ