Vừa rồi do tui chuyển nhà nên bận quá thành ra không viết được chap mới, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Chap này tui khá tâm đắc đấy nên là mong mọi người sẽ thích
Những chap trước đã được sửa lại chút ít nên có gì mọi người đọc lại thử nha
Tui mới được đứa em giác ngộ cái ý tưởng Chiquita là con của Lisa với Chaeyoung còn Ahyeon là con của Jisoo với Jennie =)) không biết thì thôi, biết rồi cứ thấy nó hợp lí sao á
________________________
Buổi sáng chính là đại diện cho những điều tỏa sáng rực rỡ, sống hết mình với hoài bảo và ước mơ. Ta dâng hết tất cả những thứ ta có cho ánh sáng ban sớm để rồi khi màn đêm buông xuống, ta chẳng còn thứ gì có thể bảo vệ được ta cả. Thứ cảm xúc tiêu cực ta tích lũy mỗi đêm rồi ngày càng nhiều hơn, để rồi cứ mỗi đêm khi ta đặt lưng nằm xuống lớp đệm êm ái sẽ bị thứ gọi là " cô đơn " nuốt chửng mà không mềm lòng tha cho ta dù chỉ một lần. Chúng khiến ta ngày càng lúng sâu hơn vào mớ cảm xúc đó đến khi bị " nuốt chửng " hoàn toàn. Con người chúng ta chính là sinh vật như thế, dù biết sẽ nhận lại những thứ gây tổn thương cho bản thân nhưng vẫn cố liều mình như những con thiêu thân dâng mình về phía những ngọn lửa rửa rỡ. Luôn muốn bản thân chịu những cảm xúc tiêu cực rồi giữ nó cho riêng mình mà không chia sẽ với bất kì ai cả. Luôn sống khép kín như thế đã khiến cho con người chở thành một trong những sinh vật cô độc nhất hành tinh. Thật khó hiểu phải không?
Lại là một ngày như mọi ngày, dồn hết tất cả sinh lực cho việc tập nhảy và học ngôn ngữ, luôn ép mình làm rất nhiều việc cùng lúc đã khiến Chiquita càng ngày càng đánh mất nụ cười ngây thơ đáng lẽ em nên có trong độ tuổi của mình
Có thể em đã biết mình sẽ đánh mất thứ mình quý trọng nhất một khi đã quyết định đi vào con đường mà mình đã chọn. Thử hỏi đã bao giờ em cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn một con đường quá mức khó khăn so với lứa tuổi và bạn bè cùng thế hệ hay chưa? Một câu hỏi có lẽ khá dư thừa vì nếu em hối hận thì bây giờ chắc em sẽ không phải thực tập sinh cho một công ty giải trí xa quê hương của mình rồi. Suy cho cùng em cũng chỉ một đứa trẻ còn chưa học hết cấp 2, em sẽ phát triển một cách vượt bật trong tương lai nếu như em cứ giữ vững thời gian luyện tập chăm chỉ như thế này,
Em từng nói cảm thấy bản thân thật vô dụng và yếu đuối. Trong các bài thi, em luôn bị tụt lại phía sau các bạn thực tập sinh khác, em có lẽ đã quên mất rằng họ lớn tuổi hơn em và họ có nhiều kinh nghiệm hơn em nên việc em cảm thấy bản thân mình yếu đuối không cần thiết phải xuất hiện trong những suy nghĩ của mình
Từ đó em không chỉ liên tục ép buộc cơ thể hoạt động mà ngay cả đầu óc của em luôn phải căng chặt để đối phó với mớ suy nghĩ tiêu cực do bản thân tạo ra. Thật sự quá sức đối với một cô bé 14 tuổi, từ một cô gái hồn nhiên, vui tươi nay lại trở nên khép kín và thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Các thành viên khác có thể đã lờ mờ nhận ra sự khác thường từ đứa em út này, họ rất lo lắng nhưng lại không biết giúp đỡ cô bé ấy bằng cách nào
BẠN ĐANG ĐỌC
| ChiYeon - RukAsa | Thanh Xuân Của Những Thực Tập Sinh | Series Oneshot
أدب الهواة- Chôn mình cả ngày trong phòng tập, dùng cả xuân thời để đổi lấy sự nghiệp và danh tiếng trong tương lai. Trên con đường gian nan và chông gai đó, đã nhiều lần muốn bỏ cuộc và gục ngã nhưng rồi nghĩ đến có người luôn...