JeonJu một ngày đầy nắng.
Cậu và cô.
Ngồi cạnh nhau bên bậu cửa sổ phòng cậu.
Cô đong đưa chân rồi cười tít mắt như một chú Totoro nhỏ.
Một ly chocolate đá xay hoàn hảo sau một tháng trời cô bỏ bê cậu nằm bẹp ở nhà để đến lớp học nấu ăn.
Cậu thích chocolate. Một chút đăng đắng lẫn ngọt ngào. Giống như tình yêu này.
Người ta nói phải trải qua những biến cố lớn thì bản thân mới nhận ra mình cần ai.
Cô buông tay cậu, nắm tay anh ta. Để rồi mỗi lần bên anh ta, cô mới biết thứ cảm giác đó là gì.
Anh ta không sẵn sàng nửa đêm đầu tóc rối bù chở cô ra sông Hàn chỉ vì cô muốn. Anh ta không đưa cô về nhà. Cũng không nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tay cô rồi cho vào túi áo khoác.
Anh ta có thể mở cửa xe cho cô, nhưng không đột ngột vòng tay qua mà cài dây an toàn cho cô, dù khi đó chẳng có ai ngoài bọn họ.
Anh ta có thể uống cốc nước của cô.
Nhưng không đi sau lưng cô mà âm thầm quan sát. Cũng không dám bá đạo đột ngột nắm lấy cổ áo cô ấn nhẹ vào tường chỉ để nhìn đăm đăm vào mắt cô, rồi thôi.
Đó không phải là thỏa thuận giữa hai công ty. Là quyết định của chính cô. Khi mà cậu chỉ gật gù bảo "chuyện em thích Tae không phải bây giờ Tae mới biết". Rồi lặng lẽ quay lưng về phòng.
Cậu và cô.
Đâu phải chưa từng nắm tay. Đâu phải chưa từng ôm nhau thật chặt. Kể cả ngủ cùng nhau. Kể cả sáng sớm thức dậy cậu cảm nhận cô phả những hơi thở đều đặn vào lồng ngực mình, còn cánh tay cậu thì quấn quanh chiếc eo thon gọn đó.
Mọi thứ quá đỗi trong veo và ngọt ngào.
Tặng quà bất ngờ kiểu chỉ có tình nhân mới làm. Cậu cũng tặng cô rồi. Ngay trong lúc ghi hình "The TaeTiSeo", nói rằng cô là vitamin của mình, còn gọi điện bảo cô về nhà sớm. Cậu cũng dám làm.
Cô biết. Cậu biết. Ngay cả fan của họ cũng nhìn ra.
Vậy mà lời yêu cô, cậu chưa dám thổ lộ. Kim TaeYeon của Sones thật ra là chết tiệt như thế.
Cách cậu nhìn cô. Cách cậu ân cần đỡ chiếc váy dài cho cô khỏi ngã. Cách cậu choàng tay qua chiếc vai trần để che chắn nó khỏi những ánh mắt kia.
Cách cậu ôm cô thì thầm "Ppany, ngưng hát đã em" khi cô vẫn say sưa không biết về sự cố âm thanh xảy ra.
Đừng đùa nữa. Đó đâu phải là cách thể hiện của cái được gọi là tình bạn mười năm.
Rồi cậu cũng chấp nhận để cô hẹn hò. Hơn một năm. Mỗi đêm cậu trằn trọc loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn đó.
Cậu không có thích cô.
Mà sự thật là nhiều lần cậu muốn đè nghiến cô vào tường. Để cho cô biết cậu yêu cô. Cậu rất yêu cô.
Hai mươi bảy tuổi. Không gọi là già. Nhưng đủ để người ta thôi đè nén cảm xúc trong tim mình. Đủ để người ta bất chấp định kiến muôn đời tồn tại ở đất nước này mà đến với nhau.
Thật ra trước đây nó chưa hề bắt đầu. Mà sẽ bắt đầu kể từ lúc này.
Chúng ta có thể cảm thấy vui khi đi với nhiều người. Nhưng cảm giác an toàn và bình yên này, chỉ có ở bên người mình yêu thôi.
"Stephanie Hwang Miyoung, làm bạn gái Tae nhé. Tae yêu em".
——————————————————
Lần đầu tiên mình mới viết một thứ gì đó. Về TaeNy. Tạm biệt hai cô công chúa xinh đẹp và cầu kỳ, chúng ta lại về với nhau nhé ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] TaeNy is really something.
FanfictionTất cả những gì các bạn sắp đọc thuộc về sự thật nào đó. Mình chỉ đơn giản là tái hiện lại nó. Và. Hãy nhớ, đây chỉ mới là "pink side" của TaeNy mà thôi ;) #TeamTaeNy #1993