Đoạn đường đầu tiên tôi lén lút đi theo nàng là lối đi tắt đến ga tàu điện ngầm gần tòa nhà SM vào một tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Nàng giấu mình trong chiếc áo khoác to sụ. Mũ trùm lên kín hết cả tóc, che mất nửa khuôn mặt. Che luôn đôi mắt cười mà tôi không hề biết mình sẽ ngày đêm ước ao và lạc lối.
Tôi đứng đó, thẩn thờ nhìn nàng thật lâu. Tự hỏi cô gái này rốt cuộc là có ma lực gì mà khiến bao nhiêu đàn ông và phụ nữ ngoài kia ngày đêm khóc thầm. Trong đó có tôi. Cũng là áo trễ vai, cũng là váy xẻ đến nửa đùi, vậy mà khi áp lên người nàng lại thật khác. Không phải dạng sexy tầm thường, mà là một kiệt tác. Và kì thực, cơ thể trần của nàng thôi cũng đã là một kiệt tác của các loại kiệt tác trên đời rồi.
Những ngày còn là thực tập sinh, cái cách mà nàng đối xử dịu dàng với các thành viên khác khiến tôi gần như phát điên lên được. Nàng dành cho tôi một ưu đãi khác, thứ ưu đãi khi nóng khi lạnh, khi khoan khi nhặt, khi nắm khi buông. Khiến cho tôi cứ muốn tham lam mà khám phá những điều ẩn sâu trong tâm hồn nàng. Mà trên đời đâu thiếu những kẻ ngu khờ như tôi. Phụ nữ càng săn đón tôi, càng gây sự chú ý thì tôi lại càng bỏ mặc, càng chạy theo người phụ nữ cung Sư Tử có cả một trời kiêu hãnh và quyến rũ của riêng mình.
Tôi cũng không nhớ bằng cách nào và từ khi nào, tôi mở mắt ra phải thấy nàng, trước khi đi ngủ cũng phải chúc nàng ngủ ngon thì mới ngon giấc.
Chỉ nhớ nhiều đêm bầu trời Seoul lấp lánh sao còn sông Hàn thì lồng lộng gió, tôi tiến đến cánh cửa màu hồng đó, gõ thật khẽ khàng. Rồi tôi thấy nàng tự khắc khoe đôi mắt cười cong cong và ôm chầm lấy cánh tay tôi. Trong xe, tôi thấy nàng ngồi ở ghế bên cạnh, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt tình tứ, vừa không giấu được vẻ phấn khích như trẻ con được quà.
Tôi cũng thấy Seoul chưa bao giờ đẹp và bình yên như thế.
Hơn mười năm qua, tôi và nàng không cần đấu tranh, không cần đòi hỏi. Chỉ yên lặng ở bên nhau trong suốt quãng đời thanh xuân. Yên lặng nắm tay nhau bước qua liên tiếp những chặng đường.
Yên lặng mà có nhau.
Là tôi có nàng cho một nụ hôn vào buổi sáng rồi tiến đến bàn ăn mà nàng dành cả tấm lòng và giấc ngủ để chuẩn bị cho, dù nàng không phải là mẫu phụ nữ thích nấu nướng.
Là tôi có nàng trong một buổi chiều tháng tám trên hòn đảo nhỏ ở một quốc gia xa xôi và bí mật, lặng lẽ ngắm hoàng hôn với cát trắng, biển xanh và vị tequila mằn mặn cay nồng tan trên đầu lưỡi.
Là một ly chocolate nóng cho nàng vào tối muộn khi kết thúc lịch trình, với nàng ngồi đong đưa hai chân trên mép giường và tôi lau tóc cho nàng ở phía sau.
Là cốc bia bơ tan nhanh trong khoang miệng ngọt ngào của tôi và nàng, mở màn cho những cuộc vui bất tận chỉ dành riêng cho hai đứa.
Hạnh phúc đối với đôi chim sẻ già trên cành cây không phải là việc tổ ấm của nó có xa hoa lộng lẫy hay không, mà là tổ ấm đó vẫn luôn đứng vững trước những bão giông xô bồ. Và nếu nó có đôi lần lao đao chực đổ vỡ, thì khi bão tan đôi chim sẻ vẫn sẽ lại bay về mà cùng nhau gầy dựng, sửa sang.
Nếu nói rằng gặp được nhau là cái duyên, còn yêu nhau và bên nhau trọn đời là nợ, tôi nguyện mắc nợ Hwang MiYoung cả đời. Mắc nợ kiếp trước, kiếp này, mắc nợ cả kiếp sau.
Và bởi tuổi thanh xuân không thể đến hai lần, nên tôi mặc định mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian vì tôi luôn có MiYoung trong quyển nhật ký tuổi thanh xuân của đời mình.
Trọn vẹn và an yên hơn mười năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] TaeNy is really something.
أدب الهواةTất cả những gì các bạn sắp đọc thuộc về sự thật nào đó. Mình chỉ đơn giản là tái hiện lại nó. Và. Hãy nhớ, đây chỉ mới là "pink side" của TaeNy mà thôi ;) #TeamTaeNy #1993