Thời tiết Trùng Khánh vào mùa hè nắng nóng oi bức , chưa thấy cơn mưa nào xuất hiện xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt này . Tiếng ve kêu ing ỏi một bầu trời xao xác . Đấy là mùa hè của người khác , còn mùa hè của tôi lại là ánh nắng nhỏ mà lại làm tôi say mê đến lạ . Từng hình bóng của cô gái ấy in sâu vào tâm trí tôi khiến tôi không có cách nào thoát ra . Đó là Hạ Thi . Mùa hè nhỏ của thanh xuân tôi .
Dưới con phố râm mát nhờ những tán cây cổ thụ dùng tán lá che chắn một khoảng trời xanh chói chang . Tôi dựa vào cột của nơi chờ xe buýt thì tiếng gọi vang lên :
- '' Cảnh Bình , đợi tớ chút ''.
Tôi bất chợt bật cười , nhìn cô gái nhỏ nhắn đang dùng hết sức chạy về phía tôi. Đến nơi Hạ Thi thở không ra hơi , tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu ấy rồi bảo :
- '' sao chạy nhanh thế , xe buýt đã đến đâu , chạy từ từ kẻo ngã đấy ''.
Hạ Thi vui vẻ cười với tôi và bảo :
-'' Sợ cậu chờ lâu , mà đã ăn uống gì chưa , tớ có 2 hộp sữa , cho cậu một hộp , cậu cầm lấy xíu uống ''.
Cô ấy lúc nào cũng vậy , luôn chăm sóc chu toàn cho tôi . Chúng tôi đứng chờ xe buýt tầm 10 phút là xe tới . Cô ấy nắm tay tôi và bảo :
- '' xe tới rồi , đi nhanh kẻo trễ ''.
Tôi gật đầu và cùng cô ấy lên xe , chúng tôi ngồi xuống 2 chiếc ghế sát cửa sổ , xe bon bon trên đường và có một giọng nói vang lên :
- '' chị gái , liệu chị có thể nhường em ngồi vào trong chỗ cửa sổ được không ạ ''.
Hạ Thi nhìn sang tôi , tôi hiểu ý nhường ghế của tôi cho cậu ấy , cậu ấy nói với cô bé đó :
- '' được chứ , em nhỏ ngồi đi ".
Tôi đứng lên , tay nắm vào tay nắm trên đầu , đứng từ trên nhìn xuống , thấy Hạ Thi nhỏ nhắn biết bao , cô gái tay nắm chặt vào nhau . Xe đi đến quãng có ổ gà , xe sốc nảy lên , theo quán tính khiến cho cậu ấy ngã chúi về phía trước , tôi nhanh tay giữ lấy cổ áo của cậu ấy và bảo :
- '' có sao không , nếu sợ thì có thể nắm tay tớ ''.
Tôi bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu , tay buông thõng xuống , bất chợt Hạ Thi nắm lấy tay tôi và bảo :
- '' vậy tớ nắm tay Cảnh Bình nhé ''.
Bất chợt tôi bật cười , và gật đầu nhẹ , chúng tôi cứ thế nắm tay nhau rồi không ai nói lời nào . Đến điểm dừng , từng đợt người xuống trạm , lúc này ai cũng hối hả bận học bận làm , người xuống xe càng lúc càng nhiều , cậu ấy vô thức siết chặt tay tôi . Tôi thấy vậy bảo :
- " đi , tớ nắm tay Thi xuống ''.
Thoát khỏi đám đông trên xe buýt , nhìn vào đồng hồ còn 10p , tôi với Thi chạy hết sức bình sinh , tay cậu với tay tôi vẫn còn nắm . Đến trường vào đúng lúc chuông reo thì gặp Tú Ảnh và Bách Điền . Họ nhìn 2 chúng tôi và bảo :
- '' ui chao !! Đôi trẻ này ngọt ngào quá , nắm tay nhau chạy vào trường cứ như chạy vào lễ đường ý nhỉ ".
Hạ Thi thấy vậy liền rút tay khỏi bàn tay tôi , mất đi đôi tay ấy , bàn tay tôi trở nên trống rỗng đến lạ . Chúng tôi 4 người cùng nhau vào lớp , cậu ấy ngồi trên tôi , bên cạnh là Tú Ảnh , cạnh tôi là Bách Điền . Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì chuông trường cũng vang lên . Tiết đầu là toán , môn học mà tôi yêu thích , đang chăm chú nghe cô giảng thì bỗng Hạ Thi quay xuống hỏi tôi :
- '' Cảnh Bình , cảm ơn vì chuyện vừa nãy trên xe buýt nhé ''.
Tôi cười xòa và bảo :
- '' Điều lên làm mà ''.
Hạ Thi lấy trong túi áo khoác ra 4 chiếc kẹo mút , và đưa tôi một cái và bảo :
- '' tớ không có vật gì giá trị , lấy kẹo cảm ơn , của ít lòng nhiều . Bình nhận cho tớ vui nha''.
Tôi bật cười và bảo :
- '' được được miễn là đồi Thi tặng tớ đều cảm thấy nhiều chứ không ít chút nào '' .
Thi cười rồi đưa kẹo cho 2 đứa bạn thân của chúng tôi , tiết toán cứ thế trôi qua , thời gian đầu còn có kiến thức . Từ lúc Thi đưa kẹo rồi cười , đầu tôi cứ lơ lửng như là ở trên mây . Thằng bạn thân tôi tới vỗ *bốp * vào vai tôi và bảo :
- '' được crush cho kẹo nên ôm mộng tương tư hả boy ''.
Tôi bật cười bảo :
- ''kẹo ngon crush cho không nỡ ăn''.
Tôi vừa nói xong thì thằng bạn tôi giật cây kẹo của tôi rồi bảo :
- '' nếu mày không nỡ ăn thì để tao ăn hộ ''.
Nó cầm rồi chạy mất dạng , tôi thấy vậy tức tốc chạy theo , chạy qua cả Thi mà không để ý , miệng còn kêu to :
- '' Bách Điền đứng lại trả tao kẹo chưa thằng kia ''.
Thi thấy vậy và cười nhìn tôi chạy . Tú Ảnh nó bỗng nói với Thi :
- " hai thằng này suốt ngày đuổi nhau , không biết mệt hay gì ''.
Thi cười rồi bảo :
- '' kệ đi , vô lớp tớ với cậu ngồi mát chờ hai cậu ấy vào "
Chuông reo lên dấu hiệu vào tiết thứ 2 . Tôi và Bách Điền vào lớp , nhìn thấy tôi Thi đưa tôi chiếc khăn tay thêu hình hoa cải và bảo :
- '' này cầm lấy mà lau mồ hôi đi , 2 cậu đuổi nhau mồ hôi tuôn như tắm vậy ''.
Tôi cười rồi nhận lấy khăn tay của Thi , chiếc khăn tay trắng ấy đẹp biết bao , tôi lau mồ hôi trên mặt vào bảo :
- '' giặt sạch rồi trả thi sau ".
Thi chỉ gật đầu với tôi , giáo viên bước vào , tiết này chúng tôi học hóa , ấy thế mà tôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc khăn tay thêu hoa cải của Thi . Chiếc khăn tay ấy là kỉ vật mà bà nội cậu ấy để lại trước khi bà ấy mất , Thi trân trọng biết bao , cậu ấy thường nói với tôi , mỗi khi nhớ bà sẽ lấy chiếc khăn tay ấy ra ngắm .
YOU ARE READING
Mùa hè nhỏ của thanh xuân.
RomanceMùa hè năm ấy , tiếng gọi của Hạ Thi cất lên " Cảnh Bình chờ tớ chút , cậu đi chậm thôi '' . Cảnh Bình quay đầu lại , cô gái đang cố gắng chạy theo cậu chính là người bạn than mai trúc mã và cũng là người cậu thầm thương . Mùa hè năm đó gặp được Hạ...