Nước Xiêm. Năm 1880.
Vương triều Charki. Thời kì vua Rama V.Sarocha không thể phủ nhận rằng cô đã thật sự hoảng sợ trước lời đe doạ của ông Armstrong, nhưng dù có sợ hay hối hận thì cũng không thay đổi được gì nữa vì giờ đây con thuyền đã bắt đầu khởi hành rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Sarocha đi tàu trên biển, nhưng con tàu của gia đình Armstrong thực sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nó như một toà lâu đài thu nhỏ với đầy đủ từ phòng ngủ, phòng tắm cho tới phòng bếp. Với sự to lớn này, con tàu di chuyển vô cùng êm đềm trên mặt nước, cũng nhờ vậy mà Sarocha không đến mức quá say sóng.
Theo chỉ dẫn của người hầu, Sarocha đi xuống khoang tàu, căn phòng ngủ của tiểu thư Armstrong nằm ở cuối hành lang, hoàn toàn riêng tư và tách biệt. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân của Sarocha vang lên đều đều trên sàn gỗ bóng loáng, mọi bức tường, mọi cánh cửa, và cả mặt sàn trong khoang tàu đều là gỗ quý, hương thơm phức.
Mùi hương của sự giàu sang quyền lực.
Đến mức Sarocha phải cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được đứng nơi đây.
Cửa phòng của tiểu thư nhà Armstrong không đóng.
Sarocha lặng lẽ bước về căn phòng nơi có ánh vàng của những ngọn đèn dầu đắt đỏ, loại đèn này được trang bị riêng cho phòng ngủ của tiểu thư, trong khi đó người hầu và kẻ thường dân khác, Sarocha là một ví dụ, sẽ chỉ được sử dụng loại đèn với thứ dầu rẻ tiền với mùi hăng hắc độc hại.
"Tiểu thư....", Sarocha khẽ lên tiếng, dừng lại trước cửa phòng.
Lần đầu tiên trong đời Sarocha được nhìn thấy một đứa con lai như Rebecca Patricia Armstrong. Tóc đen dài, da trắng, mũi cao, môi đỏ, đôi mắt sắc lẹm.
Thật xinh đẹp. Chẳng hề giống với những lời đồn thổi ngoài kia, rằng lũ con lai trông thật xấu xí, rằng bọn chúng là lũ quỷ sẽ moi gan và uống máu người mỗi khi đêm về.
Sarocha đứng hình truớc nhan sắc ấy, rất khác với tưởng tượng của cô, và lần đầu tiên trong đời Sarocha cảm thấy ngỡ ngàng đến vậy khi nhìn vào một ai đó.
"Chị đến thật đúng lúc, tôi cần chị giúp"
Nhìn thấy Sarocha, Rebecca mỉm cười hiền lành.
Nhưng tay nàng lại rút ra con dao găm sáng bóng - thứ mà nàng vẫn luôn mang theo người kể từ sau sự việc xảy ra với Nop.
Sarocha rụt rè tiến lại gần, Rebecca đặt con dao trên tay mình vào tay Sarocha, rồi nhẹ nhàng xoay người, quay lưng về phía Sarocha.
"Giúp tôi, cắt đến đoạn này", nàng nói.
Đôi bàn tay thanh mảnh của Rebecca đưa ra sau lưng, nàng tóm gọn mái tóc dài của mình, dùng ngón tay đánh dấu mốc ngang vai.
"Dạ thưa, tiểu thư chắc chứ...? Mái tóc của tiểu thư rất đẹp..., cắt như vậy sẽ chỉ còn đến ngang vai, thật phí...", Sarocha ngập ngừng.
Sống bằng nghề may vá, đã được chạm tay lên biết bao nhiêu thứ vải cao cấp quý hiếm từ khắp nơi trong vương quốc, nhưng đối với Sarocha lúc này, những thứ lụa là ấy chẳng là gì so với mái tóc mềm mượt mà Rebecca đang đặt vào tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
die for you
FanfictionMang em theo đi, đến chân trời góc bể. Warning: Fic chứa nhiều chi tiết nặng nề và bạo lực, và tớ không hứa hẹn trước điều gì về cái kết, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.