07

1.5K 154 1
                                    

07

Wonwoo bị cận, nhưng sau giờ làm anh không thích đeo kính, vì vậy phải đến khi anh đi đến gần những cậu trai đang cầm tấm bảng "Free hug" thì anh mới nhận ra mình đã gặp lại người bạn trai cũ Mingyu, theo một cách đầy bất ngờ như vậy đấy.

Wonwoo kéo tay Junhui, bảo cậu ta lôi hai đứa đi trước lại rồi mới nói thì thào như muốn cố gắng hết sức che giấu sự tồn tại của bản thân để nhóm mấy cậu trai đang ôm ấp những người xa lạ đằng kia không phát hiện ra mình: "tao nhìn thấy bạn trai cũ của tao rồi."

"Gì?" Junhui há hốc mồm nói.

"Đằng đó đó, cậu nhuộm tóc đỏ, mặc áo khoác da màu đen, quần jeans màu đen, mang đôi Timberland kia kìa." Có vẻ Mingyu đã thay đổi rất nhiều, nhất là mái tóc màu đỏ của cậu, tuy nhiên đường nét khuôn mặt vẫn như ngày nào, tuy không còn nét ngây thơ nhưng vẫn đủ khiến con tim Wonwoo phải rung động.

Wonwoo thầm nghĩ, nếu lần này bỏ lỡ cậu, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại Mingyu nữa. Vì vậy anh bèn làm theo những gì lý trí mách bảo, quyết định đi thẳng về phía Mingyu.

Lúc Wonwoo còn đang nói chuyện thì Mingyu vừa tách ra khỏi một cô nàng trang điểm vô cùng sắc sảo, vận trên người bộ váy ngắn đen tuyền và mang một đôi giày cao gót nhọn hoắt. "Mọi người khoan đi đã." Wonwoo nghe bản thân mình nói như vậy, có lẽ anh đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn rồi. Điều này hoàn toàn không giống tính cách hờ hững và tự kiêu thường ngày, nhưng ở trước mặt người bạn trai cũ này thì làm sao anh có thể bình tĩnh và lạnh lùng nổi đây.

Vì anh còn yêu Mingyu mà.

Chỉ hẹn hò với nhau vỏn vẹn khoảng một năm trong khi đã chia tay bảy, tám năm liền, nhưng Wonwoo vẫn còn yêu Mingyu như ngày nào.

"Tụi bây vào quán bar kia cũng được, đứng ở đây cũng được, nói chung là chờ tao một lát." Wonwoo nói xong, Junhui cũng dẫn Soonyoung và Jihoon vào quán bar đằng sau lưng nhóm cậu trai kia, khi bóng dáng họ vừa khuất lối, Wonwoo ngay lập tức đảo mắt nhìn về phía Mingyu, thấy cậu đang đứng cùng một cậu trai tóc dài nhuộm vàng hoe, và người đã từng rất nổi tiếng thời cấp 3 cũng rất thân với cả anh lẫn Mingyu - Choi Seungcheol. Wonwoo đi về phía họ, đã rất lâu rồi anh mới lại được cảm nhận con tim mình nảy loạn xạ trong lồng ngực thế này, giữa thời tiết rét buốt này mà lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, giống như cái ngày mà anh phát hiện ra mình thích Mingyu vậy, vừa rung động nhưng cũng rất căng thẳng.

Anh bước đến đó, đứng trước mặt Mingyu, lúc này Wonwoo mới phát hiện ra cậu đã cao hơn mình nửa cái đầu tự lúc nào. Hóa ra trong suốt 7 năm xa cách, họ cũng đã dần tự mình trưởng thành. Anh còn nhớ ngày mà họ chia tay, Mingyu vẫn còn thấp hơn anh một chút. Wonwoo hít sâu một hơi, sau đó cất tiếng hỏi: "Mingyu à, em có thể ôm anh một cái không?"

Không như Wonwoo tưởng, Mingyu ôm chầm lấy anh không chút do dự, nước mắt cậu lã chã rơi xuống như đê vỡ đập, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trên người Wonwoo. Anh vẫn tưởng ít nhất cậu cũng sẽ phải do dự trong giây lát, dù sao họ cũng đã xa nhau bảy, tám năm rồi, nhưng cậu lại như vớ được thứ đồ mình trân quý đã vuột mất từ lâu, vừa ôm chặt lấy anh vừa thì thào bên tai Wonwoo: "Wonwoo à, cuối cùng anh cũng đến rồi. Từ ngày về Hàn đến giờ, Giáng sinh nào em cũng đến đây để thử vận may, vì em không biết số điện thoại của anh, cũng không tìm thấy tài khoản của anh trên Kakaotalk lẫn Instagram, em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh..." Trái ngược với Mingyu, Seungcheol đứng bên cạnh ôm cậu trai lúc này, hỏi: "Wonwoo?"

meanie | second chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ