08-09-10

1.8K 169 3
                                    

08

Sau khi quyết định trở về với nhau, Mingyu định tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai, vì Wonwoo vốn là người chẳng bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc, cứ đụng đến chuyện nấu nướng là anh mù tịt, mà bình thường công việc của anh cũng khá bận rộn nên tủ lạnh nhà Wonwoo chẳng khác gì đồ trang trí, trống rỗng không có lấy một thứ gì ăn được. Cuối cùng họ đành phải gọi đồ ăn ở ngoài về như Wonwoo vẫn thường làm vào mỗi sáng.

"Em nghe nói anh làm bác sĩ hở?" Mingyu gắp một đũa mì tương đen cho vào miệng khiến khóe môi cậu dính đầy sốt tương đen.

"Ừ, làm bác sĩ cấp cứu bình thường thôi. Ngày nào cũng bận xuôi bận ngược, chẳng ăn cơm được đúng giờ nữa." Wonwoo nói, "may mà đợt Giáng sinh này anh được nghỉ, phải gọi là hạnh phúc vô biên. Còn Mingyu thì sao? Sao em liên lạc được với anh Seungcheol thế?"

"Em là tác giả vẽ truyện tranh, em có xuất bản một cuốn sách rồi, vài hôm nữa sẽ có buổi ký tặng, anh đến chơi nha." Mingyu càn quét cả bàn đồ ăn, nuốt hết chỗ mì tương đen trong miệng xong lại tiếp tục ríu rít với anh: "anh đừng từ chối nha, tí nữa em đưa anh ra nhà sách mua một cuốn tặng anh hén. Còn về chuyện với anh Seungcheol á hả? Lúc em vừa về Hàn Quốc thì em có thuê một căn nhà, trùng hợp sao mà hàng xóm của em là anh Seungcheol với bạn trai của anh á."

"Em ăn xong rồi hở? Vậy mình lưu số điện thoại với follow instagram của nhau đi, để anh lấy cho em một bộ quần áo, thay xong mình ra ngoài mua đồ. Sẵn tiện để anh giới thiệu chỗ anh ở hồi học đại học luôn."

"Dạ dạ." Sau đó hai người lưu số điện thoại và follow Instagram của đối phương, thêm bạn trên Kakaotalk, thay đồ xong xuôi thì Mingyu dắt tay Wonwoo đi ra ngoài.

Wonwoo đưa Mingyu đến trường Đại học Seoul bằng tàu điện ngầm, anh dẫn cậu đến nơi mình đã từng học, "Mingyu à, đây là nơi hồi xưa anh đi học đó. Lúc ấy anh chẳng có bạn bè gì, toàn ngồi một mình ở bàn đầu thôi. Có vài môn thì học ở phòng thí nghiệm, như là học giải phẫu nè hoặc là học về những bộ phận trong thân thể con người này kia, còn lại đều học trong những kiểu vầy hết."

Mingyu nhân lúc xung quanh không có ai, cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi Wonwoo: "anh Wonwoo, anh vất vả rồi, sau này chúng ta cùng cố gắng nhé."

Anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa cậu đến nhà ăn: "anh, Junhui, Jihoon với Soonyoung ngày nào cũng ăn sáng ở đây. Cứ mỗi tối Chủ nhật tụi anh sẽ đánh cược với nhau, ai thua thì phải mua đồ ăn sáng cho cả bọn trong nguyên tuần sau. Người hay thua nhất là Soonyoung, anh thì ít khi thua lắm. Nhưng sau khi ba đứa nó tốt nghiệp anh cũng chẳng ăn sáng nữa, thà ngủ thêm tí nữa còn hơn."

"Sau này anh đừng bỏ bữa sáng, em nấu cho anh ăn được không nào?" Mingyu nghe thế nhíu mày, cậu xoa xoa lòng bàn tay anh rồi nói: "dạ dày anh đã không tốt rồi lại còn bỏ bữa thì bị sẽ hại dạ dày lắm."

"Ừ anh biết rồi." Wonwoo cũng tự biết mình làm vậy là không tốt nên vô cùng nghe lời, gật đầu đồng ý với Mingyu ngay tắp lự, thấy vậy cậu mới chịu giãn đôi mày đã nhăn tít lại ra.

Wonwoo dẫn Mingyu ra cổng trường, ghé vào một quán ăn Hàn Quốc rồi cùng cậu chọn ít món: "chẳng biết em ở bên đó có vụ này không, nhưng anh nhớ hồi anh còn học đại học, mọi người hay tổ chức tiệc để làm quen nhau lắm, thằng Soonyoung thì khoái mấy vụ này, nó toàn kéo anh đi dù anh đã chối đây đẩy, nó coi anh như mồi dụ mấy người kia vậy đó. Mấy buổi tụ tập đó toàn làm ở đây nè, đồ ăn vừa ngon lại còn rẻ."

meanie | second chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ