Chương 2

94 6 1
                                    

"Tôi chỉ từng là một chú cá nhỏ. Bay lượn trong làn nước mát, khi ở dưới biển, tôi là tự do. Ai nói tôi không thể bay, kẻ nào cười nhạo những chiếc vây không thể xé tan làn khí. Giờ đây tôi là chim, chú chim không bao giờ hạ cánh."

Cancer gập cuốn sách dày cộp, đôi mắt em nhoè lệ trước câu truyện cảm động của chú cả nhỏ.

Đó là một câu chuyện dành cho thiếu nhi ngớ ngẩn. Nhưng Cancer đã bật khóc vì nó, vì một con cá có ước mơ hão huyền.

"Cancer, hôm nay con muốn đi học không?" Giọng mẹ em cất lên phía cửa, giọng mẹ rất nhẹ, rất dịu dàng, đã có ai nói em yêu giọng nói của mẹ mình đến nhường nào chưa?

"Hôm nay con có thể đi mua một chú cá không?" Em hỏi.

"Một chú cá sao? Vì quyển truyện mới mua ấy sao?" Mẹ em được sự đồng ý ngồi xuống cạnh giường. Dù đã hỏi như vậy, nhưng Cancer biết mẹ sẽ đồng ý mà thôi.

Ôi, Cancer. Ấy là cái tên mà bố mẹ đặt theo tên gọi chung của căn bệnh mà em mắc phải.

Em ghét cái sự yếu đuối và bệnh tật, em ghê sợ cảm giác trái tim em như có một phút giây nào đó đã ngừng đập. Nhưng em yêu sự nuông chiều của mẹ, yêu những tháng ngày bầu bạn với chim hót, với mây trời và những làn gió nhẹ chứ không phải mùi sờn của đầu gỗ bút chì cùng những trang sách tẻ nhạt.

Cancer đã mua được chú cá mà mình muốn. Em nâng niu bọc nước đựng chú cá vàng nhỏ rồi nằng nặc muốn mua bể cá, đồ trang trí và sục nước, thức ăn cho cá.

"Bố mẹ sẽ mua cho con. Những hãy đi học vào ngày mai được chứ? Con hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân nhân lúc sức khỏe của con đang không có chuyển biến xấu."

Bố em chẳng bao giờ nói được những lời dễ nghe. Bố rất hay nói những lời phũ phàng về cái chết của em có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Sau tất cả, Cancer biết ông là người đã góp hết sức mình cho sự sống của em nhất suốt mười lăm năm qua. Vì vậy ông càng tha thiết em có thể sống trọn từng khoảng khắc khi còn có thể.

Em luôn biết, nhưng em lại không hiểu.

Sự nhẫn nại và quan tâm đã nuông chiều sự bướng bỉnh và ích kỷ trong con người Cancer. Nó đã bao bọc lấy sự thơ dại của em như một cái kén chẳng thể thoát ra, khiến em cứ từ từ đi vào giấc ngủ sâu.

"Dạ." Em vui vẻ đáp.

Cancer chưa từng là một đứa trẻ yêu thích động vật vậy nên đây là lần đầu tiên em được đến nơi bán đồ của thú cưng. Thú thật, có rất nhiều món đồ em muốn mua dù không dành cho cá.

Giống như những cây gậy với chiếc lông trắng mềm mại gắn ở trên đầu đính kèm theo hai qua chuông lấp lánh. Cancer thực sự yêu thích nó, nhưng em biết mình sẽ không cần dùng đến chúng.

"Muốn mua không?"

"Hả?" Một giọng nam cất lên ngay bên cạnh khiến em giật mình. Đó là giọng nam rất trẻ, cũng rất êm, nhưng sao nghe lạnh lùng quá.

Cancer quay đầu nhìn lại, chủ nhân của giọng nói là một bạn nam trông rất trẻ, có lẽ chỉ hơn em hai đến ba tuổi, ấy là bởi em nhìn vào mắt cậu ta mà phán đoán. Cancer chưa từng thấy ai có khuôn mặt trông rất trẻ con, nhưng ánh mắt lại giống người trưởng thành, hoặc là điều gì đó khác mà em không hiểu được.

(12cs) Ai rồi cũng phải nuôi một chú mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ