03-04

620 50 11
                                    

03. Vợ, em muốn hôn vợ.

Ngoại trừ lúc làm tình, không được hôn môi là Chenle đề nghị.

Có lẽ tôi thật sự coi Chenle là vợ tôi, cho dù không có bất kì lý do gì, tôi vẫn muốn hôn anh.

Sau khi lại kéo anh vào phòng vệ sinh để hôn nhau, Chenle đẩy tôi ra, hung dữ ngẩng đầu cắn chặt răng nói: "Park Jisung... em thử hôn lần nữa xem!"

Cũng không biết lúc ấy tôi làm sao có lá gan đó, thật sự lại hôn đôi môi mềm của anh một cái.

"Park Jisung, chúng ta tính là cái gì?" Giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đang rất gần nhau, vì vậy tôi nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của anh.

Phá vỡ điều cấm kỵ, mỗi nụ hôn tăng lên là mỗi lần làm thần kinh chúng tôi căng thẳng, tôi biết một ngày nào đó chuyện này sẽ bị phá vỡ. Tôi lún sâu vào, Chenle tìm lại lý trí. Vì vậy chúng tôi đã đồng ý, không hôn, dù đây có thể chỉ là trò đùa để che đậy.

Giống như lúc trước rõ ràng đã thống nhất quên đi, tại sao lại lặp đi lặp lại lần nữa?

Tôi hầu như chưa từng nghe Chenle nói "nhớ". Nhưng một ngày nào đó vào một đêm khuya yên tĩnh, tôi nhận được cuộc gọi từ Chenle.

Giọng nói của anh mang theo nức nở, nhỏ giọng nói: "Park Jisung, anh nhớ em...". Đột nhiên anh ý thức được điều gì đó, lập tức cúp điện thoại, tôi còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng thật ra tôi biết. Khoảng thời gian đó chúng tôi không có việc làm, Chenle cũng không thể về nhà, cũng không thể về thăm ông ngoại lần cuối, một mình cô đơn ở nước ngoài, khoảng thời gian đó anh luôn mất ngủ.

Hai giờ sáng, tôi cũng không ngủ được, nhận được điện thoại của đồng đội, ngay lập tức đến căn hộ của anh.

Khi mở cửa cho tôi, có lẽ anh vừa khóc xong, mắt đỏ hồng, chóp mũi, má cũng vậy. Chenle ngạc nhiên vì tôi chạy đến căn hộ của anh vào lúc này, miệng khẽ mở, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm, "Sao em lại đến đây?"

"Uh... Em không ngủ được." Tôi không biết giải thích thế nào.

Anh không để ý đến lý do què quặt của tôi, kéo tôi vào nhà, rót cho tôi ly nước, ngáp dài "Anh muốn ngủ."

Gạt người, rõ ràng là đang mất ngủ, rõ ràng là đang khóc, còn muốn giả bộ kiên cường.

Tôi không chọc thủng anh, nhếch khoé miệng trêu chọc anh, "Em nhớ vợ em nên em đến." Tôi biết tôi không nên đùa giỡn như vậy, đặc biệt là trong mối quan hệ hỗn loạn của chúng tôi, nhưng tôi không thể không tiếp tục nói với anh, "Vợ, em muốn hôn anh."

Chenle im lặng, tôi tới gần anh, sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, cuối cùng tôi lại hôn anh. Chenle không cự tuyệt, tuỳ ý để tôi ôm anh lên bàn. Cơ thể tôi kẹt giữa hai chân anh, không cho anh khép lại, một tay giữ chặt đầu anh, một tay sờ soạng bên eo anh.

Tôi cứng rất nhanh, bởi vì đối phương là Chenle. Bàn tay của anh sờ tới lui lung tung trên người tôi, từ cơ bụng đi xuống, sờ đến phía dưới cứng rắn phát đau của tôi, tôi kêu lên một tiếng thoả mãn.

[JICHEN | Edit] Tình yêu trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ