07-08

507 34 4
                                    

07. Số phận ràng buộc.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày đầu tiên tôi và Chenle gặp nhau. Trước kia kỳ thật tôi không tin vào vận mệnh, thay vì đi tin những thứ hư vô yếu ớt đó còn không bằng luyện nhảy thêm vài phút. Nhưng lần đầu gặp gỡ và hội ngộ Chenle thật sự quá thần kỳ, khiến tôi không thể không cảm thán "Thật sự là vận mệnh..."

Cảm ơn số phận đã cho phép tôi tìm thấy một chút cảm giác an toàn ở nước ngoài khi tôi còn nhỏ, cho tôi gặp người bạn đầu tiên khi tôi sắp chết vì cô đơn, cho tôi gặp người người tôi thích khi mới ở ngưỡng một phần năm của cuộc đời.

Loại cảm giác vận mệnh này, thật giống như được sinh ra vì phải gặp nhau. Giống như tôi đã nhận được lời mời từ chương trình Trung Quốc khi mười tuổi, đến một quốc gia không có quan hệ gì với tôi, gặp được anh trai lớn hơn một tuổi rất đáng yêu; Chenle không đi du học Thuỵ Sĩ mà nhờ một cuộc điện thoại từ Hàn Quốc mà chúng tôi vô tình gặp lại nhau.

Nó làm cho tôi cảm thấy dù là ở thế giới song song, cuộc gặp gỡ này cũng là không thể tránh khỏi. Vì vậy, tôi rơi vào tình yêu với anh, là điều không thể tránh khỏi. Trời sinh tôi sẽ bị Chenle hấp dẫn, trời sinh tính cách của anh có thể chữa khỏi cho tôi, chúng ta hoàn toàn ngược nhau, nhưng lại thật hợp nhau.

Hiện tại tôi và Chenle đang ngồi trên cáp treo. Chenle ngẩn người nhìn núi Phú Sĩ gần trong gang tấc nhưng kỳ thật còn một đoạn rất xa, tôi nhéo nhéo cánh tay anh.

Anh quay đầu nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi mỉm cười lắc đầu với anh. Đôi khi ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, tôi luôn chạm vào anh một cách khó hiểu. Nắm lấy cánh tay trắng của anh, vuốt ve làn da mềm mại của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay tôi... Hạnh phúc chính là Chenle chưa từng cự tuyệt tôi, cho dù anh đặc biệt mẫn cảm.

Cho nên có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ, Chenle có phải cũng thích tôi hay không. Anh có rất nhiều bạn bè, nhưng anh nói người bạn tốt nhất là tôi, anh sẽ không từ chối tôi, luôn ở bên cạnh an ủi tôi, anh sẽ hôn tôi, anh có ham muốn với tôi, anh sẽ ngủ với tôi. Mặc dù cũng ở bên cạnh nhưng dường như tôi chưa bao giờ cho anh bất kì điều gì, luôn là tôi phụ thuộc vào anh nhiều hơn...

Trời sinh tôi không có gì tự tin, luôn cảm thấy những việc mình làm không đủ tốt, cho nên đồng dạng đối với chuyện Chenle thích tôi cũng không có tự tin.

Giờ đây hai chúng tôi đang ở trong cáp treo nhỏ hẹp, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy mái tóc như cỏ dại vì thường xuyên nhuộm của Chenle, thấy làn da càng thêm trắng như sứ dưới ánh mặt trời, cùng đôi môi mềm mại kia.

A... Thật muốn cứ vậy mà hôn lên. Ít nhất bây giờ, trong thế giới chỉ có hai chúng tôi, tôi có thể làm bạn trai thực sự của anh trong một thời gian không?

Thay vì chỉ khi ở trên giường mới có thể nghe thấy tiếng "chồng" thở dốc của anh, mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy muốn rơi nước mắt.


Tôi nhớ lại đoạn thời gian dừng hoạt động ở nhà tập phục hồi chức năng vì chấn thương đầu gối, Chenle đến nhà tôi thăm tôi, mẹ tôi đưa anh đến phòng tôi khi tôi đang tập luyện.

[JICHEN | Edit] Tình yêu trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ