V

2K 70 5
                                    

Không biết có phải ảo giác hay không mà nét mặt Kim Thái Hanh trở nên hòa hoãn một ít. Điền Chính Quốc cảm thấy vui vẻ, chợt nhớ tới bản thân cả ngày phòng không gối chiếc đợi hắn quay về, anh không thể vội vàng phấn khích như vậy. Điền Chính Quốc mím môi, giả đò vênh vênh tự đắc: "Cậu để tôi cô đơn cả ngày, phải bồi thường cho tôi đó."

"Bồi thường cái gì?"

Kim Thái Hanh bước đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Áo sơ mi phẳng phiu đóng thùng nương theo động tác càng tôn lên vòng eo săn chắc. Điền Chính Quốc thoáng chốc bị sắc đẹp hút hồn, bỗng không nhớ ra mình cần phải nói gì tiếp theo. Anh nhìn chằm chặp vào thân hình gợi cảm kia, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh: "Tôi muốn cậu xin nghỉ phép một tuần, cuối tuần này phải ở bên tôi, không cho đi đâu cả."

Điền Chính Quốc biết mình yêu cầu vô lý, nhưng anh cũng muốn thử xem lòng dạ Kim Thái Hanh thế nào. Nếu Kim Thái Hanh không đồng ý, hẳn Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy mất hứng, nhưng vì sao mất hứng thì với cái đầu nhỏ của anh quả thật nghĩ không ra.

Kim Thái Hanh khẽ cười, điềm nhiên đáp: "Thủ đoạn uy hiếp của anh ngày càng mới lạ, chuyện đó không hẳn là không được..."

Di động rung lên, Điền Chính Quốc vừa cúi đầu đã thấy tin nhắn do bạn Kim Thái Hanh gửi tới. Người kia nói đêm qua ở với hắn cả đêm, còn gửi kèm một bức ảnh chụp, lời ít ý nhiều: Tự biết thân biết phận đi.

Điền Chính Quốc nhấn phím mở, không gian trong ảnh hơi tối, nhìn vào đã biết quán bar. Một thiếu niên quấn quýt lấy Kim Thái Hanh, thỏ thẻ nép vào lồng ngực hắn.

Điền Chính Quốc không nghe rõ Kim Thái Hanh nói gì, chỉ thấy trời đất cuồng quay.

Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục đề tài: "Chúng ta sẽ đi đảo Babbie, năm trước chỉ đưa anh đi phía nam, nhưng thật ra đảo còn ở phía đông đấy. Bọn họ bảo tôi rằng, trên vách núi có một nhà nghỉ dưỡng, đứng ngoài ban công sẽ thấy biển rộng bên dưới, xung quanh sóng nước mênh mông."

Hắn lại nói thêm: "Chắc anh thích lắm, miễn cho anh đừng bày trò với tôi nữa."

Cái gì gọi là bày trò, còn không phải là do thích cậu sao? Điền Chính Quốc không biết mình đã dùng bao nhiêu can đảm mới có thể tỏ ra anh chẳng hề hấn gì, rồi anh chợt phủ nhận: "Tôi không cần đi du lịch, tôi muốn cái khác."

Hôm nay Kim Thái Hanh dễ chịu hơn thường ngày: "Anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn chia tay."

---------

Lúc bị quăng ngã xuống sàn, Điền Chính Quốc còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nhớ rõ sau khi nói ra hai chữ chia tay với Kim Thái Hanh, trên mặt đối phương toát nên thứ biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ.

"Anh lặp lại lần nữa."

Điền Chính Quốc dồn hết dũng khí: "Tôi muốn chia tay với cậu!"

Kim Thái Hanh gằn giọng: "Anh-lặp-lại-lần-nữa."

Điền Chính Quốc không dám nói tiếp. Người xưa có câu, đã làm phải làm cho trót, nhưng dù sao thì anh không đủ can đảm để lặp lại ba lần. Anh cũng thấy tủi thân lắm chứ, càng xót xa cho tình cảm chân thật của anh.

[TaeKook/VKook] Tù cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ