(•ˋ _ ˊ•)

505 45 34
                                    

























Minho không chỉ là một con mèo khó chiều, hắn còn là con bọ cạp khó ở. Bản năng làm chủ và muốn làm chủ đã ngấm vào trong máu rồi. Bởi thế lần nào cãi nhau em cũng phải chủ động làm hòa

Hồi mới quen nhau ý, cái lúc mà anh em trong nhóm còn chưa biết mối quan hệ công khai mà thầm kín của hai người ý. Hắn hay giận vu vơ, ghen vớ vẩn, cả lúc em dỗi sẽ dỗi ngược lại. Sợ có khi anh em bạn dì chưa kịp biết đã chia tay rồi ý




















- hyung?

- ơi?

- nhìn nè

Hyunjin giơ điện thoại trước mặt hắn, trên màn hình là bài báo với tiêu đề: Hwang Hyunjin Stray Kids đẹp xuất sắc trong concept mới

Hơn cả pha lật bánh tráng của bà bán bánh ở Bê Thư Nam, Minho từ một ánh mắt ôn nhu chiều chuộng lập tức cau mày gương mặt không rõ rõ cảm xúc, không nóng không lạnh, đột nhiên nhìn chằm chằm Hyunjin

- ừ

- ừ thôi á

- chứ em muốn gì?

- anh không khen em à

- tầm phào, đi ra chỗ kia chơi

- ơ hay, giận dỗi cái gì không biết






















Minho hay thế lắm, có cái gì không vừa lòng sẽ tỏ thái độ nhưng mà lại không nói cho đối phương biết, làm bé cá Hwang Hyunjin phấp phỏng lo âu











Lúc ấy, cả đám chỉ nhớ rằng có một Lee Minho vui vẻ hòa đồng nhưng gượng gạo, có một Hwang Hyunjin lờ đờ như xác sống, hỏi gì đáp đấy. Tình trạng kéo dài một tuần liền












Cho đến một buổi tối nọ, chính xác là nửa đêm, hắn nhận được cuộc gọi từ vị trưởng nhóm

" alo, Minho"

" nửa đêm rồi ông già, anh không ngủ thì để người khác ngủ "

" không gọi cho mấy đứa kia, anh mới phải gọi em đấy chứ"

" có chuyện gì? "

" em qua phòng Seungmin hỏi xem thằng nhóc Hyunjin có về không để anh khóa cửa. Nó đi đâu chiều giờ ấy, chắc đang chơi game với lũ trẻ đó"

" được được, chờ tí"

...

" hyung à, Hyunjin không có qua đây đâu"

" ơ, thế thằng nhóc ấy ở đâu được nhỉ"

" em có phải bố nó đâu mà biết, thôi tắt máy nhé"








Hắn tắt máy rồi quay về phòng mình, lấy đi chiếc áo phao to sụ, chạy nhanh ra khỏi dorm, chỉ để lại một lời nhắn " anh ra ngoài chút nhé Jeongin, Seungmin, Felix"










một nơi mà có thể chứa chấp em đến giờ này thì chỉ có... phòng tập

Đoán không sai, đứng trước cửa phòng tập còn sáng đèn, tiếng nhạc còn văng vẳng. Khẽ mở cửa hé vào, hắn thấy em đang đắm chìm trong từng nốt nhạc, cơ thể em nhảy không kiểm soát, tóc em vì mồ hôi mà ướt nhẹp dính lên mặt, Hyunjin vuốt ngược ra sau một cái là để lộ gương mặt sắc sảo khả ái, xinh đẹp không tả được












Bé nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ