Nham

281 16 5
                                    

Nham thần không thể hiểu nổi cách hành xử của Phong thần.

Là một vị thần,  không thể cư xử đúng mực được sao ? Ngang nhiên trước mặt Thiên Lý với tất cả các vị thần chấp chính khác mà vui đùa một cách tự nhiên như vậy.

" Thật không thể chấp nhận được." Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi gặp Phong thần.

Hắn không bao giờ có thể ngờ trước được rằng sau này bản thân phải hối hận vì những suy nghĩ đó.

————————————————————

Vị thần của sự Tự do, mang trong mình đôi cánh thiên thần không vướng chút bụi trần nào của nhân gian, luôn ngâm thơ đàn hát vui vẻ. Chính hắn cũng phải công nhận tài năng này của người. Những câu hát, những tiếng thơ ca từ người luôn có một sức hút diệu kì đối với tất cả mọi người.

"Thơ hay." Hắn buột miệng "Không ngờ Phong thần lại có khả năng này."

"Nham thần quá khen rồi, chút tài năng này của ta chỉ là học được từ một người bạn cũ thôi."

Người cười đáp lại lời khen của hắn. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy người, khóe môi hắn cũng khẽ mỉm cười, đôi đồng tử vàng kim dõi theo người không buông. Có lẽ cái nhìn đầu tiên của hắn về vị thần này phải thay đổi lại rồi.

—————————————————————

Thời gian sẽ xóa nhòa đi những ấn tượng đầu tiên của ta về đối phương.

Hắn công nhận là câu nói đó rất đúng với bản thân mình.

Bằng chứng là đây, từ một người lần đầu gặp mặt không hề ưa vị Phong thần này chút nào, mà giờ đây cả hai đã cùng nhau uống trà ngâm thơ, luyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện. Mà hầu như chỉ có người nói là chính, hắn chỉ gật đầu hoặc khẽ ậm ừ để tán đồng với người. Nhưng có thể thấy là hắn không còn khó chịu với người nữa, dù trên người vị thần kia sặc mùi rượu. Chính hắn cũng không hiểu lí do vì sao, chỉ là khi nhìn thấy người, hắn không nhịn được mà dán chặt mắt mình lên đối phương.

"Morax, ngươi có thể nói từ gì đó dài hơn mấy chữ ừ không ? Nãy giờ ta toàn thấy ngươi không gật đầu thì cũng phải ậm ừ. Ta biết ngươi vốn nhạt nhẽo, nhưng ta không nghĩ ngươi đến mức đó đâu. Mà trên mặt ta có dính gì hả, nãy giờ người nhìn hoài." Phong thần bắt đầu than vãn về hắn.

Đang yên lành kể chuyện, tự dưng người lại hướng chủ đề vào hắn khiến hắn bối rối không thôi, thêm cả việc bị người phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm. Nhưng hắn là Nham Vương Đế Quân mà, dù trong lòng đang rối bời, hắn vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh trước mặt người.

Khẽ nhấp một ngụm trà, hắn nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể "Barbatos, ngươi nghe ở đâu ra cái thông tin đó vậy ?" Hắn nhướng mày "Ngươi kể chuyện, ta thấy thấy hợp tình hợp lí nên ta đồng tình theo thôi. Đó gọi là đồng tình, không phải NHẠT NHẼO. Còn nữa, chẳng lẽ ta không được nhìn người  kể chuyện hay sao."

Sau khi nghe hắn đưa ra vô số lí do nghe có vẻ thuyết phục, đương nhiên người cũng bị hắn cuốn theo.

"Ồ, ra là vậy. Là ta không hiểu ngươi rồi, thật thất lễ."

Người cười trừ, nhưng hắn thấy từng câu từng chữ của người như đang trêu chọc hắn thì hơn. 

—————————————————————

Hắn là Nham thần, là bậc đế quân của Ly Nguyệt mà tất cả mọi người đều tôn kính.

Là tảng đá vững chãi nghìn năm mãi không thay đổi.

Người là Phong thần, là ngọn gió nhỏ bé của Nguyệt Thành luôn thích phiêu du đây đó.

Và gió sẽ không bao giờ vì ai mà dừng lại.

Bởi ngọn gió là vậy, len lỏi đến khắp chốn, xoa dịu tâm hồn hay nỗi đau của con người. Miễn là chỉ cần cầu nguyện, gió nhất định sẽ nghe thấy nguyện vọng của bạn.

Đá và gió, chẳng hề có một mối liên hệ mật thiết nào với nhau, thế mà sao lại luôn gắn bó bên nhau.

Hắn và người, từ bao giờ đã thân thiết với nhau như hình với bóng, mỗi tuần người nhất định sẽ đến Ly Nguyệt thăm hắn, cùng hắn tâm sự đủ thứ chuyện. Hắn không ghét điều đó, bởi phiến đá vững chãi nhất đã bị lay động bởi gió rồi.

Uống nhầm một ánh mắt, mang theo cơn say cả đời.

Trong mắt của vị Nham thần kia đã luôn phản chiếu hình bóng của Phong thần, giống như một loại rượu không bao giờ tỉnh được. Hắn tự nguyện uống lấy ly rượu đó, miễn là người, hắn sẽ say.

—————————————————————

Ái tình là khát vọng của nhân loại, thần mà cũng cần tới nó sao ?

Trước giờ hắn vốn không để ý, chỉ là khi nhận ra, thứ ái tình đó đã ăn sâu vào trong máu rồi.

"Muốn vứt bỏ cũng không được, vậy thì chi bằng mang theo nó cả đời đi."

Nhưng dù thế nào, hắn thề rằng sẽ không bao giờ cho người biết được sự thật này. Nếu như người biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra, người chắc hẳn sẽ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ chăng ? Đó là thứ tình cảm hắn không chối cãi và cũng không mong người biết được.

[ZhongVen] Huyết ÁiWhere stories live. Discover now