Phong

135 16 2
                                    

"Nếu một ngày, gió biến mất, điều gì sẽ xảy ra ?"

Hắn từng tự hỏi vậy.

Cho dù là thần đi chăng nữa thì cũng không có ai có thể chống lại được thời gian, chỉ là tới sớm hay muộn thôi.

Nhưng hắn luôn hi vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Trong cuộc đời của con người luôn có những cảnh sinh ly tử biệt không ai đoán trước được.

Hắn sống hơn trăm kiếp người, đã phải chứng kiến bao cảnh đau lòng của nhân thế, những tiếng khóc xé nát tâm can, những lá thư không lời hồi âm, cả những người ngồi thẫn thờ vô hồn trước bài vị của người thân.

Những cảnh tượng đó chỉ có người trong cuộc mới biết họ đau đến mức nào.

Ngàn lần hắn mong xin đừng xảy ra với hắn.

Mong rằng gió sẽ không bỏ hắn mà đi.

—————————————————————

500 năm rồi, người đã đi đâu ?

Hắn vẫn luôn đợi người, hắn tin rằng người sẽ không bỏ hắn.

Vứt bỏ cái danh Nham thần kia đi, giờ đây hắn chỉ là một người bình thường ngày ngày ngồi đợi cố nhân trở về.

Đã lâu lắm rồi, sao gió chưa tới thăm hắn.

Tảng đá vững chãi nhất cũng sắp đổ rồi, gió mau đến đỡ hắn đi chứ.

Nhìn nhành hoa Cecilia cắm trong bình mà hắn hái trong lần trước tới thăm Nguyệt Thành, lại nhìn hũ rượu bồ công anh hắn mua được của một người lái buôn. Hoa đã sắp tàn, rượu cũng sắp cạn, người vẫn chưa đến.

—————————————————————

Gió sẽ không bỏ mặc tảng đá khô cằn như hắn.

Hắn biết người sẽ quay về mà.

Ngày hôm đó ánh nắng trải dài xuống bến cảng Ly Nguyệt, mang theo hương Cecilia trong gió, người đã đến.

Thiếu niên vóc dáng nhỏ bé, tài nghệ thơ ca và đàn hát xuất chúng, danh xưng nhà thơ lang thang đến từ Nguyệt Thành.

Cố vấn của Vãng Sinh Đường thuộc Ly Nguyệt, hiểu sâu biết rộng, thú vui tao nhã thường hay uống trà thưởng chuyện.

Hai con người hoàn toàn đối lập, giống như hai mảng màu sáng và tối. Giờ đây họ ngồi bên nhau, cùng nhau ôn lại chuyện xưa cũ. Ánh trăng trong đêm sẽ là nhân chứng cho cuộc trò chuyện của họ.

Hắn cuối cùng cũng đợi được người.

—————————————————————

Hắn vẫn không đủ dũng khí để nói ra câu yêu người.

Người đẹp và dịu dàng, hệt như một đóa Cecilia trong trắng không nhiễm chút bụi trần.

Người đẹp như thiên thần, còn hắn là kẻ lạc lối đến thiên đường gặp được người.

Hắn say mê sự dịu dàng đó của người, hắn muốn tước đoạt, muốn người chỉ thuộc về mình hắn.

Nhưng người là ngọn gió, gió sẽ không vì ai mà dừng lại, hắn biết người yêu sự tự do hơn tất thảy mọi thứ. Nếu hắn muốn chiếm người về làm của riêng, chẳng khác nào hắn đã tự tay hủy hoại người.

Hắn yêu người, một sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, nhưng hắn không ngu muội đến mức chiếm đoạt người. Người nên được hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này mới đúng.

Kẻ như hắn, chỉ mong một điều.

Giá mà hắn được gió ôm vào lòng bằng đôi bàn tay dịu dàng kia thì tốt biết bao...

—————————————————————

Nhà lữ hành nhìn hắn mãi như vậy cũng thấy mỏi mắt, cuối cùng không nhịn được mà nói:

"Nếu anh yêu cậu ấy đến vậy sao không thử đi ?"

Hắn lắc đầu "Nếu không được thì sao."

"Thà để cậu ấy biết tình cảm của anh còn hơn lỡ mất cơ hội. Một khi đã mất rồi, không thể tìm lại đâu, có khi còn phải hối hận cả đời."

Hắn biết điều cậu đang nói là gì, chỉ là hắn không dám đối mặt với nó, cứ im lặng mà để thứ tình cảm này giày vò tâm can.

Thần mà cũng biết đau sao ?

Đau chứ. Nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng lại không nói ra được câu yêu người, như vậy thần cũng giống như con người rồi. Cũng biết đau, biết hận, biết yêu, biết thương.

Có trong tay cả thiên hạ, chỉ không có được người.

[ZhongVen] Huyết ÁiWhere stories live. Discover now