Ái

111 14 3
                                    

"Ta trao người mảnh tình,
  Trao cho người phần hồn,
  Chỉ muốn dành cho người
  Mọi điều tốt đẹp nhất
  Cớ sao nơi trần thế
  Ông trời luôn trêu ngươi?
  Để rồi một lần nữa
  Ta lại đánh mất người."

Khoảng khắc đó, hắn đã cầu xin rằng tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, hắn không muốn tin vào hiện thực trước mắt. Nhưng hiện thực luôn là một cú tát giáng trời vào mặt của những kẻ như hắn, gió đi thật rồi, người cũng không còn nữa. Những giọt máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến hắn như nửa tỉnh nửa mê.

Còn gì đau sớm hơn khi trong tay mình là thân xác lạnh lẽo của người yêu nhỉ?

À, hắn và người cũng đã thành người yêu của nhau đâu? Hắn đã chờ rằng, khi cuộc chiến này kết thúc, dù cho có kết cục thế nào, hắn sẽ nói cho người biết cảm xúc thật của bản thân.

Thế mà giờ đây, chưa kịp bộc lộ hết những điều cần nói, cảm xúc của hắn có lẽ cũng chẳng còn, tựa như nó đã cùng người đi về một nơi rất xa rồi vậy.

Một bức tranh mang tên tình ái hắn dày công xây dựng nên, giờ đã sụp đổ và nhuốm máu hoàn toàn, chỉ còn đơn độc lại thứ màu đen trắng trong bức tranh đó. Bởi người đã đem theo cả những sắc màu rực rỡ vốn có của bức tranh đi rồi.

Ngước nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa và máu, có lẽ đã muộn nhưng cũng đến lúc rồi. Ôm chặt thân xác không còn độ ấm, hắn thì thầm:

" Ta yêu em, Barbatos - Venti."

—————————————————————

"Nếu kiếp này ta không thể bên nhau,
Nếu phải uống Mạnh Bà canh để quên nhau,
Anh vẫn sẽ tìm đến em theo bản năng
Dù kiếp sau ta không gặp lại nhau,
Anh vẫn luôn cầu chúc cho em
Anh yêu em trọn đời trọn kiếp."

Hắn mất cả đất nước, cả người mình yêu.

Những người dân vô tội bị hắn kéo vào cuộc chiến, những Thiên Nham Quân vì đất nước, vì hắn mà sẵn sàng chết không toàn thây tại chiến trường.

Dù không xoay chuyển được tình thế nhưng với trách nhiệm và cương vị của một vị thần, đương nhiên hắn không để quân địch quyết định đến sự sống chết của mình.

Hắn nhớ rằng mình đã cầm giáo đâm xuyên thẳng qua lồng ngực.

Hắn chắc chắn rằng mình đã chết.

Nhưng trước mắt hắn chỉ còn một màn sương trắng xóa mờ ảo, không còn khung cảnh chiến tranh, không còn Ly Nguyệt và Nguyệt Thành chìm trong biển máu lửa, không còn những người dân la liệt dưới đất, cũng không còn những tiếng khóc ai oán. Tất cả đều đã biến mất. Tựa như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của riêng hắn.

Không, không phải vậy.

Vết tích trên lồng ngực hắn vẫn còn, vậy đây không phải giấc mơ.

Đây là sự thật.

Kẻ như hắn, không biết có thể được gặp lại người không?

[ZhongVen] Huyết ÁiWhere stories live. Discover now