4

160 5 1
                                    


Ngày hôm sau...Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường của anh mà ngơ ngác, cậu không thể cử động nhiều được, chỉ nằm mà mở mắt nhìn lên trần nhà rồi sang phía này phía khác...Tiếng cửa mở, anh bước vào với 1 tô cháo nóng với 1 ly nước, hằng ngày cậu hôn mê vậy anh đều đút cháo đút thuốc cho cậu

"Ngươi tỉnh rồi à"

"Tôi...Tôi đã ngất ra sao"

"Đúng vậy...Và ngươi đã hành ta suốt 1 tuần đấy"

"Gì chứ...Tôi ngất tới 1 tuần lận sao"

"Mau im mồm mà ăn rồi uống thuốc"

Anh đở cậu dậy kê gối cho cậu dựa từ từ, anh kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi ngồi bênh cạnh đút cháo cho cậu ăn

"Còn thấy đau không"

"Dạ...Còn đau lắm"

"Ta xin lỗi vì ngày hôm đó"

"Không sao....Do tôi thất lễ"

Cứ  thế anh đút từng muỗng cháo cho cậu ăn từ từ, đút thuốc cho cậu, bôi thuốc xoa vết thương, chảy tóc mặc đồ cho cậu lại, cứ nguyên 1 ngày cậu nằm trong phòng anh đọc sách vậy chẳng được ra ngoài khi được anh cho phép, cậu có hơi buồn rầu 1 chút vì trong phòng cứ ngột ngạt cửa sổ cũng chẳng mở xung quanh toàn đồ màu chẳng sáng, nhìn toàn âm u như phong cách anh ấy

"Người...Có thể mở cửa sổ thoáng 1 chút được không, tôi thấy ngợp lắm"

"Mấy năm nay ta đâu có thích ánh sáng gì nhiều nhát lắm"

"Xin người...Tôi thấy âm u thật, mở ra chắc sẽ thoáng lắm"

Zata hết cách nên mở cửa sổ ra kéo rèm sang 1 bênh, vừa mới mở thì ánh sáng chóa vào, từng tia nắng ấm chiếu xung quanh thật là xinh có mùi thơm của thiên nhiên lan tỏa tới và có 1 mùi dịu nhẹ từ từ lấng tới, phía trước mắt toàn là màu tím, những chùm hoa trên cành thẳng dài xuống

"Đẹp quá...Đó là hoa tử đằng...Tôi không nghĩ người lại trồng hoa đó"

"Đó không phải hoa của ta"

"Vậy tại sao lại có, tôi chưa thấy bao giờ, xung quanh đây chỉ có 1 mình nó"

"Cây đó là do người chị đã khuất của ta trồng"

"Nó thật đẹp...Sao cứ đóng cửa không ngắm nó chứ"

"Ta không thích nhắt chuyện cũ đau lòng đó"

Laville suy ngẫm ngắm thật lâu rồi chợt ra câu anh nói người chị đã khuất

"Người chị đã khuất là sao"

"Ngươi hỏi nhiều quá"

"Nhưng tôi muốn biết tại sao anh lại bỏ cái cây đó chứ"

Anh lấy nhiệt kế đút vào nách cậu, rồi băng bó vết thương cho cậu đồng thời kể lại câu chuyện....Năm đó hoàng hậu mang song thai, không ai khác đó là Zata và người đã khuất, khi vừa chào đời chị của anh đã mắc bệnh hiếm sẽ không sống được bao lâu. 1 ngày nọ nhà bác học lớn tuổi nhất người chế tạo vũ khí truyền cho đời sau vào thư viện sách lớn của tòa thành, ông sắp xếp đồ đạc thì bỗng nhiên tìm được cuốn sách mang tên Những Vị Thần Xanh Ngọc, truyền rằng nếu tìm được họ con người sẽ sống lại thêm 1 mạng bằng mọi giá phải năn nỉ cầu xin cứu chữa người chị của mình....Năm cô và anh lên 2 tuổi bệnh trở nặng, chị của anh 1 ngày bệnh nặng ho ra máu không ngừng mê man bất tỉnh thường xuyên, đến khi nhà bác học đó hằng ngày đi xa công lao đủ điều mới tìm được nguyên cả dân làng tóc xanh ngọc và mướn 1 người trưởng thành giỏi nhất về cứu chữa, sau khoảng thời gian cứu được chị của anh cũng hồi phục và để người đó ở cạnh cô suốt mãi, đến khi 5 tuổi, chính cô là tự biết trồng hoa, cô lại trồng 1 hạt mầm hoa tử đằng phía sau cửa sổ phòng của Zata

"Chị ơi...Nó là gì vậy"

"Chị có hỏi phụ vương rồi...Đó là hoa tử đằng...Loài hoa màu tím có hương thơm thật là thơm"

"Vậy sao...Vậy em sẽ giúp chị tưới nó mỗi ngày"

2 chị em cứ chơi đùa nguyên ngày với vườn hoa đó, hoa tử đằng 1 ngày càng lớn

"Chị ơi...Hoa tử đằng có ý nghĩa gì"

"Chị không biết nữa nhưng chị nghe nói là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"

"Tình yêu vĩnh cửu là sao hả chị"

"Là người mà em yêu thương nhất, trân trọng cả cuộc đời đi với họ, bảo vệ họ"

"Vậy chị là người em yêu thương nhất"

"Hahaha....Rồi sau này Zata của chị sẽ có 1 người trong lòng làm Zata thay đổi và bảo vệ họ"

Cho đến khi 6 tuổi, bệnh càng ngày trở nặng lại, người tộc tóc xanh ngọc cố hết sức cứu chữa nhưng cô lại sợ nghĩ rằng sẽ làm phiền tới mọi người, cô giả vờ rằng mình đã ổn rồi nên không cần ai bênh cạnh chỉ cần Zata ngồi bênh được rồi, cô nói chuyện với anh suốt cả đêm khiến anh mệt mà lăn ra ngủ mất, chị của anh thấy vậy liền xoa đầu anh

"Chị mệt lắm, chị xin lỗi...Sau này sẽ có người lo cho em thay chị...Chị thương em"

Cô nói xong liền trút hơi thở mà đi, sáng hôm sau anh dậy trước cô, anh nghĩ cô đã ngủ vì mệt nên chắc cũng tới giờ kêu dậy để cô có thể ăn sáng uống thuốc điều trị, nhưng cuộc đời trớ treo, ông trời cướp mất chị của anh, người chị thân thương bảo vệ anh hết mực lại ra đi, anh gọi mãi không dậy đến òa khóc lớn, ai nấy cũng nghe liền chạy tới

"Zata con sao vậy con trai"

"Mẫu thân ơi, chị ấy không dậy con gọi mãi chị ấy không dậy"

Thái y và người tóc xanh ngọc kia bắt mạch thì đã y rằng chị anh đã mất, anh hối hận vì tối hôm đó đừng ngủ để có thể theo dõi chị, anh buồn bã nên căn phòng của anh đã trở thành tâm tối âm u và không bao giờ mở cửa như vậy, mặc dù không ai biết tới cây tử đằng đó nhưng nó không được tưới nước vẫn có thể duy trì sống được không ai chăm bón không ai biết về tồn tại của nó nhưng vẫn ráng sống vươn lên tới đỉnh, anh kể cho cậu nghe xong, cậu rưng rưng nước mắt xuống

"Ủa sao khóc vậy đau à"

"Không có...Tôi hay xúc động nghe vậy tôi khóc"

"Có gì đâu khóc chứ....Chỉ là chuyện bình thường"

"Tôi biết đó là bình thường nhưng chắc anh chịu nhiều đau khổ sự cô đơn trong tim"

Anh nghe cậu nói vậy cũng có 1 phần đúng nhưng anh trong lòng ân hận cái người mang tóc xanh ngọc năm đó đã không giữ được chị của mình, đến bây giờ tới lượt anh lại bị đoán là phải có người mang tóc xanh mới cứu được

"Tôi có thể chăm cái cây dùm chị ngưòi được không"

"Muốn làm gì làm"

Sau khi dần dần khỏi đau cậu tiếp tục làm việc hằng ngày cậu nấu những món ăn ngon phụ bếp trưởng dâng lên khiến cho cả nhà vua hoàng hậu hoàng tử công chúa khen ngợi, cậu cũng không quên tưới cây chăm bón cho nó hằng ngày, Zata ngước ra cửa sổ nhìn bóng cây tỏa ra cũng thật là đẹp nhưng là nó quá khứ đau lòng của anh, anh nhìn xuống dưới thấy cậu ngày càng cố gắng chăm nó còn trồng nhiều loại cây khác nữa. Anh cầm tấm hình duy nhất của chị anh và anh chụp được

"Chị ơi...Có phải em...Đã tìm được người mình yêu chưa'

Anh xoa lên khuôn mặt chị đang cười trong tấm ảnh, nước mắt dàn dụa rơi xuống, 1 người lạnh lùng sát thủ im lặng đến vậy cũng phải rơi nước mắt

"Em chỉ có người mình yêu thương là chị thôi, người em bảo vệ chỉ là chị thôi...Chị ơi!"

[AOV] (Zata x Laville) Không Giữ Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ