Ngoại truyện 4. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (4)

746 78 13
                                    

(Tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này)

"Ư, hah...."

Một tiếng rên yếu ớt lọt ra, chìm trong sự hưng phấn. Trong bầu không khí đã nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời miền bắc (sắp đụng 40 độ rồi, cứu ;-;), tiếng thở gấp liên hồi vang lên.

Dù có nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy xấu hổ. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng một cái gì đó như thế này sẽ phát ra từ miệng của mình.

"....đợi đã. Điện hạ, dừng lại..."

Kyle trên giường chỉ có một điểm mạnh và một điểm yếu. Là thể lực và sự chiếm hữu.

Tôi đẩy vào vai anh ấy và thở hổn hển một cách khó chịu.

"Ngài định làm đến khi nào nữa...

Nếu đã thực hiện màn dạo đầu đến mức toàn bộ cơ thể này cảm thấy yếu ớt, thì đã đến lúc đưa nó vào đi. Mặc dù vậy, Kyle vẫn đẩy hai ngón tay của anh ấy vào, mở rộng bên trong.

Anh ấn xuống phần bên trong chật chội và thọc sâu vào, rồi uốn cong các đầu ngón tay như thể đã ghi nhớ những nơi nhạy cảm nhất của tôi. Khi anh ấn mạnh vào yếu điểm đã hơi sưng, cơ thể giật bắn và âm thanh đau đớn pha sự khoái cảm thoát ra.

Đó là một cảm giác khó mà làm quen được. Tôi không thể chịu được cảm giác bị đảo tung bên trong, nên tôi ngửa đầu ra sau, vòng chân quanh eo Kyle và bám chặt lấy anh.

Tôi phàn nàn, cọ đùi vào hông anh.

"...Em đã đến giới hạn hai lần rồi."

"Huh."

Kyle hôn nhẹ lên trán tôi để an ủi, rồi lại đẩy ngón tay một cách tàn bạo hơn. Mỗi lần tôi bị mở ra một cái kéo, chất gel ấm nóng chảy ra tạo âm thanh ướt át.

Đầu anh từ từ cúi xuống và cọ vào ngực tôi. Anh đưa nụ hoa vào miệng, liếm, cắn, mút nó, rồi nhẹ nhàng mơn trớn. Trái tim đang đập nhanh của tôi giờ chỉ hướng đến anh.

"Ta không muốn làm tổn thương em."

Nghe những lời đó, tôi im lặng.

Lần đầu tiên, tôi còn nghĩ mình sắp bị chia đôi. Bởi vì cho dù biết là sẽ đau, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy . Giữa chừng tôi đã túm lấy anh ấy và bật khóc, nói rằng tôi không thể làm được, và Kyle, xấu hổ vì những giọt nước mắt của tôi, thậm chí còn quỳ xuống sàn để xin lỗi.

Sau trải nghiệm đầu tiên thảm hoạ, Kyle luôn chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng. Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi tôi cầu xin.

'Mặc dù đau.'

Thành thật mà nói, tại sao lại tồn tại cái kích thước phi nhân tính ấy chứ. Sao tôi có thể chịu được toàn bộ cái thứ đó ở trong mình?

Tất nhiên, thường thì chỉ có thể dừng lại giữa chừng. Tôi luôn cố gắng để không để ý đến cái thể lực khiêm tốn của sinh vật sống đêm mang tên lập trình viên này, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh chứ .

"Em ổn rồi mà."

Nhưng sau vài lần, có thể nói đây gọi là thích nghi. Sau khi chuẩn bị cẩn thận, dù vẫn khó chịu, nhưng không còn đau nữa....Nói thật, việc này khá dễ gây nghiện.

Ngoại truyện Hamster của Đại Công tước phương Bắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ