4- Vết xước bên khóe môi

530 79 1
                                    

Rindou thật sự không có nhiều kiên nhẫn.

- Anh đã dặn bao lần?

Hô hấp của em ngưng đọng lại, khí quản chỉ có hơi thở của Rindou. Vừa mát vừa đầy mùi bạc hà.

Khí bức của cậu trai tựa đá tảng, em hít thở không thông, lỗ chân lông như đang nhảy múa trong lo lắng.

- Bây giờ là mấy giờ?

Ánh đèn đường không chiếu tới con hẻm nhỏ, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi trên đỉnh đầu. Bộ bang phục đen bị hắt ánh sáng vàng, lờ mờ ẩn hiện những vết loang lổ máu.

Nhưng không phải của em hay Rindou.

- Nhìn đi, đó là hậu quả!

Cậu nghiêng cằm về phía đám người nằm la liệt dưới đất. Có kẻ vẫn còn tỉnh táo, có kẻ đã thở phì phò như con lợn rừng bị làm thịt.

Không khí bốc lên một mùi tanh hôi ảm đạm, lọt vào mũi và khiến Rindou cau mày.

Em khẽ ngước đầu, mờ mịt thấy được khuôn mặt cau có khó chịu của bạn trai. Đôi mắt bị nhòe đi sau cặp kính kim loại, lạnh đến nỗi rét nát lòng em.

Cậu rất tức giận, em biết. Vì em đã làm sai.

Em không nên đi ra ngoài vào buổi tối muộn thế này, đã thế còn muốn đi đường tắt nên chui vào con ngõ nhỏ không chút sáng nào. Thật không dám tưởng tượng nổi, nếu Ran không đi ngang qua đây thì những tên con trai đó sẽ làm gì với em.

- Em xin lỗi...

Tiếng em nhỏ xíu, chắc là em đang sợ Rindou sẽ xé xác mình ra như những cái tên côn đồ nằm la liệt trên mặt đất cách không xa. Và cũng là lúc đôi găng tay nhuốm màu đỏ úa máu tanh phủ lên gò má phiếm hồng.

Em nghe một tiếng thở hắt trên đỉnh đầu, và chất giọng cậu ấy lạnh tanh, không có xíu nào là âu yếm em nữa.

- Bị thương ở đâu?

- Em không sao.

Dù không thấy mặt nhưng em nghe thấy hơi thở của Rindou và tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Em để nó xoáy sâu vào tiềm thức, xoáy vào tâm hồn và ăn vụn trái tim.

-Ai dạy em nói dối?

Thở nhẹ, nén sợ hãi trong lòng. Mỗi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào đều khiến da thịt em vỡ vụn, một nỗi sợ kinh hoàng. Em nhìn thấy cậu với một khuôn mặt giận dữ hơn cả mình nghĩ, cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng, thiêu em thành tro bụi.

Hai con ngươi đỏ thẫm sáng rực sau chiếc kính, nơi hẻm tối càng làm nó rõ rệt hơn bao giờ hết.

Em quên mất, Rindou có thể ngửi được mùi máu.

Phập một tiếng rất rõ, cơn đau như thể mất đi một phần da thịt. Khoảnh khắc đau đớn như một cuộn phim không hồi kết, cứ thế tua đi tua lại trong trí não.

Vị giác em bị đánh thức bởi mùi máu tanh nồng, rỉ xuống cằm tí tách. Hơi thở của cậu trai cũng như máu đỏ, chạy dưới da và bao quanh từng sợi dây thần kinh.

Môi em bị xước vì lũ côn đồ đó đã mất kiên nhẫn mà đáp trả sự chống cự của em bằng một cái tát, nặng đến nỗi khiến em choáng váng cả tâm lẫn xác. Nước bọt Rindou thấm vào làm nó đau rát như bỏng than, máu và nước mắt đọng lại rồi tuôn trào nơi mi mắt.

Đôi mắt đỏ như lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang mạch suy nghĩ miên man, cơn đau khốn khó trên miệng khiến em không thể ngăn được những tiếng nức nở.

Em sợ Rindou.

- Hức.. em s-sai rồi! Em xin lỗi.. xin lỗi mà.

Máu nóng tuôn càng nhiều trên khóe môi làm ý chí phản kháng của em tuột xuống chỉ còn số âm. Đáy mắt người đối diện chỉ còn tối đen, nhìn chòng chọc vào đôi con ngươi ngấn nước.

Chiếc lưỡi ẩm ướt nóng hổi liếm láp trên đôi môi chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít yếu nhớt như con mồi dưới miệng sói đen.

Rindou ít khi hôn em.

Vì cậu sợ, chính mình sẽ làm hai cánh anh đào phiếm hồng đó trầy xước. Thế nhưng hôm nay một lũ ất ơ nào đó đã phá bỏ giới hạn mỏng manh của cậu bằng cách làm máu đỏ rỉ nơi nụ cười rạng rỡ ấy.

- Nói cái gì ngoài xin lỗi đi!

Em không còn là mặt trời nữa, với gương mặt tái nhợt vì sợ hãi và cơ thể run rẩy như muốn gục ngã.

Em không biết đây có còn là cậu bạn trai lúc nào cũng âu yếm em không hay đây mới thật sự là Haitani Rindou người người nơi Roppongi đồn đại.

- Rindou, e-em hứa...

- Hứa gì?

- Em hứa... nghe lời anh.

Chết thật, em ngày càng lún sâu vào sự kiểm soát của Rindou,

cậu phải làm sao mới được đây.

~

Người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.

[R16] Rindou x Reader | BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ