8- Vết cắn trên cổ

601 78 4
                                    

- T/b.

Cậu thì thầm gọi em, xen lẫn trong chất giọng trầm khàn là nỗi lo lắng.

Lọt trong tròng mắt tím sẫm là ánh trăng tròn vành vạnh, đổ bóng sáng xuống cõi trần phàm tục nơi ẩn chứa hàng triệu con quỷ dữ. Trời không có sương, nhưng hơi lạnh. Trăng sáng hắt vào mặt và gió thổi làm màu tóc nhợt nhạt đó bay phất phới.

Thứ gì đó đang trỗi dậy trong huyết quản, Rindou không ngăn nó lại, đúng hơn là không thể. Thứ đó từng phút từng giây ăn mòn cậu, cấu xé huyết quản khô rát cố gắng gọi tên em.

Cậu chờ đợi một điều mà cậu cũng chẳng biết là gì.

- Em đây mà...

Mãi đến khi hai cánh tay bé nhỏ nọ choàng qua bờ vai rộng, ngăn gió thổi mang cái lạnh thấu xương len lỏi vào từng tế bào cậu thanh niên. Giọng em dịu nhẹ như sương sớm rơi trong ánh ban mai, một vài lọn tóc cọ vào da thịt như mơn man vuốt ve.

Thiếu nữ thuần khiết như nàng tiên dưới ánh trăng đêm, còn cậu chỉ là một con quỷ chỉ chực chờ cấu xé đi sự hoàn hảo ấy.

Rindou không làm được em à, cậu không thể.

Cơ thể to lớn bao trọn lấy cô gái bé nhỏ, giữ chặt như xiềng xích của một con quỷ giữ lấy người tình. Từng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đường nét da thịt mềm mại, lưu giữ hương hoa thơm nồng giữa ánh trăng tàn vụt lỡ. Trong thoáng chốc, Rindou ngỡ như bản thân đang ở ngưỡng cửa thiên đường.

- Trăng tròn rồi, Rindou.

Em xoa xoa những lọn tóc mềm, ngước mắt nhìn bóng trăng lững thững tròn xoe giữa những vì tinh tú đầy trên vũ trụ.

- Ừ, ôm anh thêm một lúc.

Cậu trai nũng nịu dụi đầu vào lòng em, mặc kệ lí trí cản đường.

Rindou thương em rất nhiều. Thương cái nụ cười như vầng trăng khuyết quá đỗi đáng yêu trên gương mặt khả ái nọ. Thương đôi tay mềm mềm vẫn không ngừng vuốt ve sau tấm lưng của cậu trai.

Kể cả khi mộng mị đêm nay có tan thành bụi, Rindou vẫn muốn giữ lấy em giữa ánh trăng tàn, gió thổi mang hồn ta đi mất. Lòng cậu nhẹ như bay giữa màn đêm tịch mịch, dù cơn ớn lạnh dâng trào trong từng mạch máu vẫn chưa từng dừng lại.

Giữa một bóng đêm mịt mù ấy, vẫn còn em ở đấy. Tỏa sáng lung linh như thể hàng triệu vì sao đã trốn trong đáy mắt trong veo kia. Một tín ngưỡng mà cậu tôn thờ.

Đêm đen sâu hun hút. Tội lỗi chất chồng lên tội lỗi, nhưng cậu ngay từ đầu đã chẳng phải chính nghĩa rồi.

Khi những tán mây mờ tản dần đi, lộ ra một vầng trăng sáng vằng vặc. Mắt đỏ vùi trong tâm trí và cũng là lúc răng nanh cắm sâu trong da thịt.

Em thở một hơi nhẹ tựa khói sương, tròng mắt mờ mịt ngân ngấn nước. Hai mắt song song với trần nhà trắng khi ngẩng cao đầu, cằm chạm nhẹ lên những sợi tóc vàng hoe.

Rindou là người em yêu, nhưng không thể phủ nhận cậu là một con quỷ. Sống bằng máu thịt con người, và bản năng là thứ không thể trấn áp.

Mỗi tháng trăng tròn lên, cậu trai luôn tự nhốt mình trong phòng và cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của em. Rindou sợ, sợ sẽ tự tay giết chết người mình yêu.

Tay cậu lạnh ngắt, vuốt ve sống lưng em như đe dọa con mồi trước móng vuốt của kẻ đi săn. Những giọt máu đỏ chảy dài trên cần cổ khi nước mắt em nhạt nhòa.

Em không nhìn thấy Rindou, không thể biết trên mặt cậu ấy đang là thứ biểu cảm gì. Có thể là đang cố chịu đựng để không làm em đau, mà cũng có thể là thõa mãn trước sự hưng phấn tột độ.

Em sẽ không bao giờ biết được, mà cậu thì cũng chẳng để ai hay.

Đôi môi ửng hồng run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt trong veo như mặt hồ bị khuấy cho đục ngầu trước cơn đau quá dữ dội như thể bị xé toạc ra. Như thể đại dương nhấn chìm em dưới làn nước lạnh không thể thoát ra khỏi, mà cũng chẳng thể cầu cứu ai.

Răng của Rindou rất nhọn, và to hơn so với những kẻ cùng loài em nghe kể. Em từng cho cô bạn cùng bàn hút máu một lần, và cơn đau Rindou đem lại thì gấp nhiều lần cô ấy. Thật sự không thể nào chịu được cảm giác đó.

Những ngón tay yếu ớt như những nhành hồng khô bấu chặt tấm áo nỉ, em cắn răng ngăn cho tiếng khóc chạy ra ngoài.

Cảm xúc điên dại chạy trong từng mạch máu khiến Rindou phấn khích, không thể tự chủ mà cứ thế làm đau em. Mãi đến khi hoàn hồn lại được ấy, cần cổ nhỏ nhắn kia đã gần như bị cắn cho tê dại mất rồi.

- Được rồi được rồi, em không sao.

Thiếu nữ nói trong tiếng nghẹn ngào, không một giây nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực nọ. Sự sợ hãi ăn sâu vào trí óc em như bén rễ, hành hạ em điên cuồng trước con quỷ vẫn ôm chặt lấy mình.

Em yêu Rindou là thật, sợ hãi cậu ta cũng là thật.

Truyền thuyết nói rằng, nếu một người bị ma cà rồng hút máu vào đêm trăng tròn, cả hai sẽ bị trói buộc với nhau mãi mãi.

Rindou có hơi đau lòng, và không nỡ.

Nhưng cậu không hối hận, một chút cũng không.

~

Người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.

🎉 Bạn đã đọc xong [R16] Rindou x Reader | Blood 🎉
[R16] Rindou x Reader | BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ