* Trong phòng làm việc:
Hesuk:
- Bác sĩ Kim, cảm ơn cô đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.Minji đáp:
- Không có gì đâu, sứ mệnh của chúng tôi là phải cứu chữa người bệnh mà.- Tôi nghe nói 2 tháng trước, khi mẹ tôi phải phẫu thuật gấp bác sĩ đã bỏ cả khoá học ở nước ngoài để tiếp nhận. Thực sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ.
Minji: Không có gì mà, anh nói quá rồi.
Hesuk lúc này mặt đã đỏ như trái gấc: bác sĩ Kim tài giỏi thế này, ờm ..lại còn xinh đẹp nữa, ờm...không biết cô đã có bạn trai chưa???
Nãy giờ vẫn chăm chú đọc hồ sơ bệnh án, Kim Minji bỗng ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười. Nụ cười này khiến cho người phía đối diện tim đập loạn nhịp.
- Tôi tối ngày chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, lấy đâu ra thời gian tìm bạn trai chứ.
Hesuk vui sướng: Vậy bác sĩ Kim, tối hôm nay trong nhà có mở tiệc mừng mẹ tôi ra viện. Không biết cô có thời gian tham gia cùng ko???
Sợ rằng Kim Minji sẽ từ chối, chàng trai liền nói:
-Chỉ là bữa ăn gia đình nho nhỏ thôi. Nhưng nếu cô bận thì cũng ko sao, để dịp khác cũng được.Minji im lặng vài giây, chợt như nghĩ ra thứ gì đó, tâm trạng bất chợt trở lên vui vẻ, cô nhận lời và hứa sau khi tan làm sẽ lái xe đến ngay.
* Về đến phòng bệnh:
-Sao rồi, đã mời được bác sĩ Kim đến nhà mình dùng bữa chưa?
-Cô ấy đồng ý rồi mẹ. Con trai của mẹ sẽ quyết tâm theo đuổi bác sĩ Kim, khiến cho cô ấy trở thành con dâu của mẹ. -Hesuk tự tin tuyên bố.
- Lo mà rước được cô Kim về, cổ mà là con dâu thì đấy là phúc 3 đời của cả cái nhà này đấy.
*Bữa ăn tối hôm đó.
Người phụ nữ hiền hậu ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Minji:
-Bác sĩ Kim, thằng bé nhà tôi hay khen bác sĩ lắm. Từ khi gặp cô nó chăm đến thăm tôi hẳn ra. Hahaha.
Không đợi Minji đáp lại, bà lại nói:
-Từ nhỏ đến lớn Hesuk đã luôn là một đứa thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời, chứ ai như em gái nó đâu. Chậc chậc, 18 tuổi đầu rồi mà suốt ngày lo chơi bời lêu lổng ko chịu học, chỉ giỏi đú đởn với mấy đứa bạn, rủ rê đánh nhau. Cháu nhìn nó đấy, có ra cái thể thống gì ko, rồi thế này ai mà chịu cưới nó về chứ.
Nói đến đây, bà chỉ muốn cốc vào đầu Hanni mấy cái cho hả giận. Nhưng vì nhà có khách nên phải giữ hình tưởng :'))Minji nghe vậy chỉ cười cười, tay cầm ly nước ép lên nhấp một ngụm, ánh mắt di chuyển đến cô gái đang cúi gằm mặt xuống bàn chỉ lo ăn.
Ăn xong, Minji cũng chỉ nán lại một lúc để hỏi qua tình trạng cơ thể mẹ Hesuk, thấy mọi thứ đã ổn cô cũng xin phép mọi người về trước. Lúc này Hesuk cũng nhanh chân chạy lại kêu để anh chở cô về nhưng đã bị cô từ chối. Cô cũng nói sẽ thỉnh thoảng đến thăm bác gái, tiện theo dõi sức khoẻ khiến cho anh chưa kịp thất vọng đã một bước lên tận 9 tầng mây, chỉ muốn hét lên vì sung sướng.